Jin trong này đang trầm ngâm ngồi bắt mạch lại cho cậu, ngoài tấm chăn đắp thân dưới cậu thì thân trên đã không còn mảnh vải nào, thân trần nằm im thở đều
" Jimin... "
Cô bay vào đậu trên thành khung giường, cánh vỗ nhẹ nhìn cậu, Jin biết có người đang trong phòng, giọng nhẹ gọi vọng
SJ: Đến thăm cậu ấy hả
" Sao lại anh ấy biết mình ở đây "
SJ: Tôi không biết là ai nhưng đến thăm thì hiện hình đi, ở đây chỉ có tôi và cậu ấy thôi
Cảm nhận được Jin là người nho nhã, có thể tin tưởng qua lời nói. Cô liền xà xuống rồi hiện hình, Jin thở dài
SJ: Mạch cậu ấy yếu quá
SY: Giờ phải làm sao
SJ: Phải cho ngậm Tinh Sa thì mới mau chóng hồi phục được
SY: Tinh Sa...
Mở hòm thuốc ra, một viên Tinh Sa đỏ trong bé bằng hạt gạo, Jin nhét vào miệng cậu rồi niệm chú, nhờ y thuật hỗ trợ Tinh Sa, mạch cậu đang dần hồi phục, mặc áo lại, Jin đắp chăn đến ngang ngực cho cậu
SY: Sao ngay lúc đầu không cho cậu ấy dùng
SJ: Tinh Sa đâu phải loại dễ kiếm, bé bằng hạt gạo nhưng đi vạn dặm, tìm ngàn phương, còn phải tu luyện thì mới được, cô nghĩ cứ muốn là có à
SY: Xin lỗi, tôi không biết
SJ: Cậu ấy ổn rồi, còn cô...
SY: Tôi...
SJ: Tôi đoán không sai thì giờ tù giam đang náo loạn đi tìm cô đấy, mau trốn đi
Quả không sai, đám lính bên ngoài đang nháo nhào đi tìm cô nhưng không có chút vết tích nào, anh từ ngoài xông vào
TH: Thứ lỗi cho tôi
SJ: Có chuyện gì vậy Kim tướng quân
TH: Tôi cảm nhận được hồ thuật ở đây
SJ: Vậy cảm nhận của cậu sai rồi, chỉ có tôi và cậu ấy thôi
Hồ thuật đã tan biến, anh không thể cảm nhận được nữa. Hắn nghe báo lại thì cũng phất tay ra lệnh không tìm kiếm nữa, người cần tìm đã về rồi thì không cần kiếm, còn cô không sớm muộn thì cũng quay lại đây nên bắt chỉ là thời gian dài hay ngắn
YG: Tình hình sao rồi
SJ: Một lúc nữa cậu ấy sẽ tỉnh, sức còn yếu nên cần tầm bổ. Đây là thuốc tôi đã sắc, người theo hầu nấu lên cho cậu ấy uống
Người hầu đem thuốc đi nấu, cháo cũng đang được nấu để cậu dậy sẽ cho ăn và uống
YG: Phiền thượng y rồi
SJ: Đây là trách nhiệm của tôi, đêm đã muộn, xin phép tôi về
YG: Về đi
SJ: Cáo lui
Jin xin lui, hắn đi lại bế cậu lên rồi đưa về phòng của mình, dặn đám người hầu đem đồ sang bên. Đêm nay, tay hắn sẽ chăm cậu sau bao ngày xa cách
JM: Ưm...
Cậu tỉnh, lơ mơ ngồi dậy nhìn quanh phòng, hắn phía bên bàn trà đang ngồi đọc sách
JM: Tôi đang ở đâu đây...
Giọng trong trẻo cất lên hỏi hắn, đôi mày nhướng lên, mắt rời khỏi sách mà nhìn sang phía cậu
YG: Đây là phòng của trẫm
Cậu tỉnh hẳn, chạy ra khỏi giường, định mở cửa bỏ chạy nhưng không thể mở được, lúc này cậu sợ ra mặt nhìn hắn
JM: Thả tôi ra
YG: Em định đi đâu
JM: V-về phòng...
YG: Đêm nay ở đây, em còn yếu cần người chăm sóc
JM: Jungkook
YG: Tại sao lại là Jungkook mà không phải là trẫm
JM: Tôi muốn ra khỏi đây, thả tôi ra
YG: Về giường nằm nghỉ, một lúc nữa thuốc và cháo mang lên cho em dùng
JM: Tôi không cần, mở cửa
YG: Về giường
JM: Không
Hắn mất kiên nhẫn, tay ném quyển sách xuống bàn rõ ra tiếng, hắn đi đến nắm chặt cổ tay kéo cậu về giường, mặc cậu đang bệnh cũng mạnh tay vứt xuống không thương xót
YG: Trẫm nói cho em biết, em mà không nghe thì đừng trách trẫm
JM: Tôi không nghe, thả ra
YG: Trẫm hỏi em, tại sao em bỏ trẫm mà đi, trẫm không đủ tốt với em
Giọng hắn đang rất đáng sợ bỗng ân cần, nhẹ nhàng lại. Cậu có đã hoảng lại càng sợ hơn, hắn thay đổi thái độ đột ngột như vậy làm cậu ngấn lệ
YG: Nói trẫm nghe, sao em bỏ đi
JM: Tôi không biết ngài là ai, cảm xúc với ngài không có vậy cớ gì lại giam tôi như này, ngài thả tôi ra đi
- Bẩm...
Có người bên ngoài gõ cửa gọi vọng vào, ngỡ có chút hi vọng cuối cùng để thoát nhưng hắn đã trấn yểm cậu trên giường không nhúc nhích được, bản thân hắn tự đi ra bê đồ vào
JM: Thả tôi ra đi mà...
Cậu trào nước mắt ra, hắn không chút vướng bận mà nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên và cởi trói cho cậu, tay nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo
YG: Ăn đi
JM: Tôi không ăn
YG: Em phải ăn để uống thuốc
JM: Thả ra
YG: Trẫm nói lại lần cuối, đêm nay trẫm sẽ chăm em, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời một chút đi
Cậu không nghe, cứ thút thít lùi sâu vào góc giường. Hắn đã cáu ra mặt, hóa cơn giận vào trong, thở dài một hơi rồi hướng muỗng cháo về phía cậu, mắt dịu đi
YG: Em ngoan mau ăn một chút đi
" TÔI KHÔNG ĂN "
Cậu gào lên rồi ngồi im, lần này cơn giận trong hắn đã dâng lên. Chén cháo trên tay đã bị hắn đập nát dưới đất, cháo văng tứ tung trên sàn. Hắn tiến đến kéo cậu lại mình, vật cậu ra giường, một tay siết chặt hai cổ tay trên đầu cậu, tay còn lại xé toạc tấm áo vải của cậu rồi ném xuống đất
YG: Em đáng phạt, đêm nay ta sẽ cho em biết kết cục của sự ngoan cố
Cậu bị khống chế hoàn toàn, không gào được nữa, không chạy đi đâu cho khỏi, nước mắt cứ tuôn ra
JM: Tôi xin ngài, tha cho tôi đi, thả tôi ra, tôi thành khẩn xin ngài
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | • Hậu duệ trả thù • |
FantasíaTất cả là hư cấu do tác giả dựng nên, không hợp gu không cần đọc, nghiêm cấm mọi hành vi tấn công các độc giả của tôi. Cảm ơn !