10

259 32 9
                                    

Đôi tay bụi bẩn vương máu, anh chỉ biết đau đớn lấy tấm khăn tay y may cho anh để lau những giọt nước mắt đang tuôn trên gương mặt của mỹ nam kia. Cậu thì cứ quỳ trước mặt anh mà nức nở không thôi, đám lính cũng quay mặt ra chỗ khác

JK: T-tướng...quân...tướng quân...

TH: Ngoan đi nha, khi nào khỏe ta sẽ đến thăm em

Cậu òa lên rồi nhào đến ôm chặt anh, mặc cho bộ y phục trắng có bị nhuốm máu của anh, cậu cứ ôm mà nức nở trong nỗi đau xót. Anh cố gắng trấn an cậu, vuốt mái tóc dài đen nhánh ấy, xoa tấm lưng thuôn dài, vì bị đánh đến mức đứng không nổi nên chẳng thể đỡ cậu dậy, điều ấy khiến anh hận mình khi để cậu như này

TH: Em về nghỉ đi, ta sẽ sớm đến thăm em, ngoan nha

Anh gỡ cậu ra, đám lính hiểu ý liền kéo anh đi phạt theo như lệnh của hắn. Cậu chỉ biết quỳ khóc mà chẳng thể làm gì, nỗi uất hận cậu dồn cơn gào vang đến tận trời

JK: MIN YOONGI... TA HẬN NGÀI

" MIN YOONGI, TA HẬN NGÀI "

Đám lính canh, người làm nghe rõ tiếng gào của cậu, hắn trong này cũng nghe rõ

YG: Người đâu

" Rõ "

YG: Giam vũ công Jeon vào lãnh cung, khi nào Kim tướng quân được thả thì thả ra

" Rõ "

- Th-thưa ngài...

YG: Ý kiến gì với trẫm

- Dạ bẩm, tôi thấy ngài cũng không đến mức giam cậu ấy lại như vậy đâu, cậu ta cũng đâu có tội

YG: Đâu có tội...chửi trẫm trước mặt các quan đang ngự ở đây, đấy không phải là tội thì là gì

- Dạ...

YG: Hay muốn chịu thay tội

- Bẩm...tôi không dám, ngài anh minh xử phạt, tôi có mắt như mù khi không nhìn ra

YG: Lui

...

SY: Có cơm rồi này

Tại căn nhà cũ kĩ cuối ngôi làng nọ, ống khói đã nghi ngút nấu cơm, cô đã nấu xong cơm. Tuy chỉ có cơm trắng, ít dưa muối và chút thịt thôi nhưng sẽ đủ cho hai người ăn nếu cô ăn ít hơn

SY: Jimin ơi

Cậu bên này đã ngủ say trên giường rồi, sau một đêm chơi ròng lại thêm có chút men rượu nên cậu đã sớm say giấc, cô chỉ đành đắp chăn cho cậu rồi ăn một mình. Phần cậu ở đấy, cô bỏ đi kiếm củi để kịp xuống chợ sáng nay

JM: Ưm...

Sau cơn mê man thì cậu cũng đã tỉnh giấc, dụi mắt vài cái, mắt đảo quanh nhà tìm cô nhưng không thấy. Bụng đã có chút đói, cậu tìm đến phần cơm cô đã để ở gian bếp cho cậu. Ăn xong, cậu liền tìm đến con thuyền nhỏ mà cô đã nói, đây là phương tiện di chuyển duy nhất nếu cô muốn đi xa để kiếm củi bán

Nhổ neo, cậu cho con thuyền xuôi êm ả trên mặt sông rộng lớn. Buổi sáng trong lành, cái nắng ấm dịu dàng chiếu rọi mặt hồ ẩn hiện soi cái bóng như một tấm gương lớn, long lanh lấp lánh như thể dưới đáy đang trôn vùi một viên kim cương vậy

Cậu nằm trên đầu mui thuyền, tay kia làm gối, tay còn lại vắt lên trán, chân đong đưa dưới mặt nước. Trên người cậu bây giờ chỉ còn chiếc áo vải và chân váy. Vì để hưởng thụ cái mát của dòng nước, cậu đã hờ hững kéo chân váy dừng ở đùi, đôi chân trắng trẻo thon thả khiến ai nhìn vào cũng ghen tị, đám nam nhân háo sắc nhìn vào còn mê mẩn đến mức muốn chiếm nó là của riêng để ngắm

YG: Cho thuyền trôi chậm lại

Hắn ra lệnh cho thuyền trôi chậm, tay dật chiếc ống nhòm từ thần vi mà ngắm nhìn, đôi mày nhíu lại

YG: Cho thuyền trôi về phía đằng kia

Theo hướng tay hắn chỉ, đám lính cho thuyền trôi về phía thuyền của cậu đang nằm. Cảm nhận được có người đang đến gần, các con sóng vỗ vào chân trở nên mạnh hơn. Không cần biết là ai, cậu ngã ụp xuống nước rồi lặn đi mất

YG: Lao xuống nước lôi người lên

Thần vi tuân lệnh liền nhảy xuống nước, không biết người hắn kêu lôi lên là ai nhưng cứ nghe lệnh đã. Cậu đã lặn ra sau một hẻm đá theo trí nhớ rồi nấp ở đấy, thần vi lặn hồi lâu không thấy liền ngoi lên

- Dạ thưa, người có nhầm lẫn gì không, tôi đã tìm nhưng không có ai ạ

YG: Nhầm thế nào được, Park Jimin ở với ta từ nhỏ, cùng ta khôn lớn chẳng lẽ ta lại nhận không ra

- Park Jimin

YG: Tất cả mau đi tìm em ấy về đây bằng không ta cho cạn cái hồ này để tìm người

Tất cả theo mệnh lệnh của hắn mà lao xuống, biết tình hình nguy hiểm, rất dễ bị tóm được. Không ngại hiểm trở của những mỏm đá nhô ra sắc nhọn, cậu lặn mình xuống rồi lao vào trong khe đá trú ngụ

" Jimin... "

Hắn nóng lòng lắm rồi, liền cởi hoàng bào rồi cũng lao xuống. Dấu ấn đỏ trên tay cậu chính là sợi dây kết nối của cả hai, hắn cũng có một cái. Từ khi còn nhỏ, hắn đã đánh dấu cho cậu để mỗi khi cả hai lạc nhau thì hắn có thể nhờ vào dấu ấn này dẫn đường đi tìm cậu

" Nóng quá, thứ chết tiệt gì vậy "

Dấu ấn ở cổ tay cậu đỏ rực lên nóng rát, cậu bị cơn đau rát làm cho bản thân khó di chuyển. Chẳng biết có tác dụng hay không nhưng cậu sẽ cố gắng phong ấn nó lại bằng một phép, cố vẽ một lá bùa rồi phong ấn lại, cậu tiếp tục đi sâu vào trong hơn

" Mất tín hiệu là sao "

Hắn ngạc nhiên, dấu ấn cổ tay hắn đã trở về bình thường, hắn như rối trí. Cậu vì lý do gì mà bỏ trốn, sao cậu lại làm như vậy, ngày thường hay chạy nhảy đi tìm hắn ríu rít không thôi, tối đến thì đàn ca hát múa lấy vui cho hắn, các bữa tiệc cũng chăm chút xinh đẹp nhất để gặp hắn. Cớ vì sao khi tỉnh dậy lại thay đổi, trở nên sợ hắn, lạnh nhạt và bỏ trốn khỏi hắn

" Park Jimin, tôi mà bắt được em đừng hòng thoát "

Yoonmin | • Hậu duệ trả thù • |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ