× chương một. oner ×
một ngày âm u, như mọi ngày. dù trời mây có trong xanh tới đâu cũng sẽ thành đen. moon hyeonjoon thứ dậy trên chiếc giường trắng tinh, đồ nội thất xung quanh chỉ toàn gang màu đơn giản, trắng, be, đen.
đầu hắn đau nhức kèm theo những tiếng búa như thổi ong ong vào bộ não sần sùi ấy. hyeonjoon mệt mỏi mở mắt, tay hắn đưa lên day day vầng thái dương, căn phòng tràn ngập mùi sóng của biển, dường như khi mở cửa, mùi ấy sẽ bay ra khỏi và tấn công vào mũi của đối phương một cách mãnh liệt.
A trong thời kì phát tình sẽ trở thành một con mãnh thú vô cảm, càn quét hết mọi thứ, không quan trọng đó là ai và đó là thứ gì. hắn là một A mạnh, hắn cũng biết điều đó. vậy nên hắn tự nhốt mình trong phòng, tự xử lí, tự làm mọi thứ. tròn 2 ngày kể từ khi hắn phát tình, không ăn, không uống, chăn ga cũng vô cùng sạch sẽ.
hyeonjoon khẽ gừ lên một tiếng, đấu tranh tâm lí xem có nên tự xử cho thằng em trai của mình hay không, hắn lại lên cơn, lần này bị tắc nghẽn tới nỗi em của hắn vừa mới dậy liền căng phình lên, phập phùng rồi hứng chịu sự đau đớn.
"chết tiệt!"
không có O, con thú kiêu hãnh trong A lại trở nên mãnh liệt hơn, hắn vơ vét những lí trí còn sót lại mà bò lên đầu giường. kim tiêm, thuốc ức chế. một nhát đâm thấu, xuyên qua lớp da nhạt nhoà đi thẳng những giọt thuốc vào trong những tế bào của hắn.
một lúc, hắn bừng tỉnh sau cơn mê, thằng em cũng dần nguội lạnh mà chìm xuống sau lớp chăn mỏng tựa như lông vũ kia. khung cảnh ám muội này đột nhiên bị dừng lại bởi tiếng gõ cửa.
"ai?"
"cậu moon, hãy ăn chút gì đó đi"
pheromone trong phòng bị hyeonjoon thu lại vài phần, nhưng nó còn đậm mùi quá, e là B đứng ngoài dù không ngửi được pheromone cũng bị hề hấn đôi chút.
"báo với ba, tôi qua thời kì phát tình rồi"
"vâng thưa cậu"
hắn nghe tiếng bước chân vọng lại trên sàn gỗ dần nhỏ đi. thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy và vệ sinh cá nhân.
10 phút sau, hắn từ trên lầu đi xuống, bận trên mình bộ vest lịch thiệp, mái tóc khô ráo rũ xuống vài cọng. xuất hiện trước mắt hắn là một người đàn ông trung niên, một người đàn bà xinh đẹp, một em trai chỉ cao hơn đầu gối hắn một chút.
hắn tiến tới đứng cách xa họ một đoạn đủ dài, cúi đầu 180°.
"con chào ba mẹ, chào em"
"hyeonjoon, hôm nay công ty có khá nhiều việc cần con phải lo, nhanh chóng tới đó đi, ba mẹ và em phải đi sang Mĩ một chuyến"
"vâng"
một lần nữa cái đầu ấy lại cúi một góc 180° về 3 người kia, em trai hyeonjoon cũng cúi đầu về phía hắn.
cảm thấy đã đủ, hyeonjoon xin phép đi đến công ty, trước khi đi hắn còn không quên chúc họ có một chuyến đi an toàn. một đứa con trai hiếu thảo, một thằng anh trai cưng chiều em, giả tạo. tất cả chỉ là sự thể hiện ngoài mặt.