× chương hai. zeus ×
choi wooje là O, có mùi vitamin tổng hợp, thơm thơm ngọt ngọt mà sẽ đắng ngắt đối với một số ít A ghét uống thuốc. choi wooje biết điều đó, em hai mươi mốt tuổi nhưng chỉ nhốt mình trong phòng, chỉ giao tiếp qua màn hình máy tính. mà dàn pc cao cấp được đặt trong góc phòng của em là cả một hệ tư tưởng, một báu vật mà không ai là không muốn sở hữu.
đương nhiên rồi, khối tài sản kếch xù mà choi gia sở hữu thì không có gì là không thể đáp ứng được nguyện vọng của em. em không thuộc dạng nghiện game, nói cách khác em chỉ chơi game thoả mãn nỗi chán nản mà em tự tạo ra. em còn làm việc trên đó, một công việc mà cha em bắt em làm để kiểm soát em mỗi lúc em ngang bướng.
em là một kẻ thông minh, một tay game thực thụ, một người suy luận giỏi nhưng em lại không biết cách giao tiếp, vì nhốt mình trong phòng quá lâu.
cốc cốc
hai tiếng gõ cửa vang lên trong khi tiếng game cùng tiếng đồng đội chửi bậy phát ra từ chiếc máy tính cao cấp ấy. em không có thói quen đeo headphone, em càng không có thói quen muốn bật mic call team, em chỉ chơi game một cách đơn giản nhưng vẫn thể carry được team đối phương dễ dàng.
màn hình hiện lên ánh sáng màu xanh là lúc wooje cất tiếng nói.
"vào đi ạ"
tiếng mở cửa vang lên, em đã quay về phòng chờ, theo thói quen mà lướt danh sách bạn bè bên tay phải màn hình rộng.
"mai con ra ngoài đi"
tay em dừng lại tại tài khoản [MoOn oNer] đã offline 1 ngày trước. dòng tin nhắn của em rủ cậu ta chơi game cậu ta cũng không trả lời. em chìm đắm vào khung chat mà quên mất thân hình to lớn cao lãnh kia đang nói chuyện với em.
"choi wooje, con có nghe ta nói không"
"con...con xin lỗi"
em giật mình rồi với tay tắt màn hình máy tính đi, đèn led xung quanh nó cũng trở về trạng thái nguyên thủy vốn có. wooje có lẽ đã mải mê việc quan tâm tài khoản [MoOn oNer] đó tới nỗi ngày đêm rình mò người chơi đó online rồi mời vào team để chơi chung.
tài khoản này rất hay đi rừng, có vẻ là jungle thực thụ, em và người ấy cũng hay duo với nhau ở vị trí khác nữa. mỗi lần chơi chung với người đó, em bật mic call team, mở lòng hơn và có cảm giác em được làm chính mình khi ở chơi cùng người đó vậy. giọng nói người đó trầm ấm, đặc biệt lắm, còn hay chửi bậy nữa. nhưng em thấy nó rất dễ thương, không như những đồng đội khác.
"mai con tới quán ăn cùng ta và mẹ, bàn việc liên hôn với moon gia. không được cãi, đây là mệnh lệnh"
"vâng, con hiểu"
"chuẩn bị đi, đừng tỏ ra ngỗ nghịch trước mặt người ngoài"
cha em nói xong và bỏ ra ngoài, gương mặt tên ấy cũng dần giãn ra. em thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh ấy chắc chắn sẽ đối xử với em nhẹ nhàng thôi. em mong là thế.