× chương 11. Không tên ×
có lần lee sanghyeok tự hỏi cậu có yêu gã nhiều đến vậy hay không. câu trả lời là không. cậu không chắc đây gọi là yêu hay chỉ là thích cái cảm giác được chiều chuộng và chăm sóc mà lâu rồi không được cảm nhận.
thân hình gầy gò lại một lần nữa đưới ánh đèn vàng của nơi phồn thị xa hoa. lần này có chút khác, trong người sanghyeok giờ có thêm một chút men rượu từ cái chai xanh lá cậu đang cầm trên tay. cậu lê từng bước nặng nhọc, ánh sáng cứ thế mà len lỏi qua lọn tóc và cặp kính dày trước mặt.
sanghyeok bước đi trong vô định, đầu thì cứ mãi lẩm nhẩm về một mối quan hệ không tên ấy xem có nên tiếp tục hay rời đi. đi mãi, đi mãi, sanghyeok nghe thoang thoảng ở đâu có tiếng còi của xe tải, nhưng cậu chẳng quan tâm đâu. cậu đứng sững lại vì ánh sáng quá chói mắt, chói luôn cả vào tâm trí cậu.
đầu óc cậu choáng váng, nhơm nhớp mùi của sắt ghé thăm cánh mũi của cậu. cậu thấy đầu của mình có chút nhức và rồi chẳng cảm thấy gì nữa.
"nhanh lên, có người tai nạn rồi"
tiếng nháo nhào của người đi đường, người thì lo lắng, người thì gọi cấp cứu, ai cũng vây quanh một cậu trai chững khoảng hai mươi bảy tuổi nằm trên vũng máu dưới mặt đường. phía tay phải bị găm một mảnh sắt trông vừa rợn người vừa cảm thấy xót xa.
"sanghyeok tỉnh lại rồi"
người họ lee cao to kia nháo nhào khi thấy cậu mở mắt, trần nhà trắng cùng mùi hăng hắc của thuốc sát trùng khiến cậu khẽ nhăn mày, cũng khẽ nheo mắt vì ánh sáng chói loà.
"người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh chúng tôi mới kiểm tra được"
vị bác sĩ mặc áo blouse trắng kia lắc đầu rồi cười từ tốn như chuyện này ông đã trải qua rất nhiều rồi. sanghyeok thấy ông vạch mắt cậu ra để kiểm tra sơ bộ, lại có luồng ánh sáng chói loà vào mắt.
"bệnh nhân tạm thời đã ổn định, chắc chắn là phải ở lại bệnh viện tầm một nửa tháng để theo dõi tình hình. cả về tâm lí bệnh nhân cũng rất quan trọng, người nhà bệnh nhân phải chú ý một chút"
nghe vị bác sĩ kia nói mà con gấu nâu cứ gật gật đầu trông rất ngoan ngoãn, mặt anh trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng bộ dạng thì vẫn rất lo cho cậu.
"anh ngủ được ba ngày tròn rồi, thằng hyeonjoon với vợ nó cũng mới về thay quần áo thôi, tối lại lên. thay ca ấy mà"
minhyung ngồi xuống ghế bên cạnh giường rồi xoa xoa hai thái dương, thuận tay còn chạm vào má cậu một cái rồi cười.
"má hóp cả vào rồi"
sanghyeok liếc nhìn cậu một cái rồi nhướn người muốn ngồi dậy, một cơn đau toàn thân xuất hiện khiến cậu bất lực mà nằm xuống.
"nằm im đi ông già, say rượu nửa đêm làm càn rồi tai nạn. ông chán sống rồi à"
minhyung đỡ lấy cậu rồi với cho cậu một cốc nước trên bàn, ý bảo cậu uống đi. anh còn tận tụy đút cho cậu từng ngụm nước nữa.