× chương 08. LOL (2) ×
một tuần nay, lee sanghyeok chỉ đi làm rồi lại về nhà, cuộc sống trở về đúng quỹ đạo của nó. cậu vẫn không ăn, không uống, vẫn coi lịch hằng ngày để chờ đến kì phát tình có sẵn mọi dụng cụ ức chế chúng.
sáng hôm đó lee sanghyeok được nghỉ, lạ nhỉ. tám giờ cậu mới dậy, là tám giờ. đồng hồ sinh học của lee sanghyeok bị quấy rối bởi gã ta, cái kẻ gặp hai lần đã 'thích' của lee sanghyeok
"aiss, tên chết tiệt"
phần gáy của cậu đau nhức liên hồi, hình như tên khốn đó đánh dấu tạm thời cậu ngày hôm đó. ngay cả một liều ức chế cũng không thể ngăn được kì ép phát tình của cậu sao? nghĩ lại cậu thấy cậu quá bỏ bê chu kì phát tình của mình rồi.
người thường sẽ phát tình hầu như một tháng một lần, còn cậu thì mãi chẳng thấy kì phát tình đến. bẵng đi khoảng hai tháng nên cậu cũng kệ vì cậu còn nhiều việc khác cần lo hơn. cho nên chắc đó là lí do khiến cậu rất nhạy cảm khi bị ép phát tình, đến nỗi một A trội phải đánh dấu tạm thời cậu.
cơn đau ở gáy lại truyền tới khiến cậu nhăn mặt mà thoát khỏi suy nghĩ của mình. do ở cách xa 'A tạm thời' nên tuyến thể liên tục co lại làm nhức mỏi cả thân thể. lần đầu bị đánh dấu tạm thời, lần đầu được A đụng vào, lần đầu gặp một A có tin tức tố vị gỗ mà cậu yêu thích.
"mày điên rồi lee sanghyeok"
một tuần trong đầu cậu chỉ có gã điên đó, tròn một tuần cậu muốn gặp gã đó đến không ăn không ngủ, tròn một tuần gã ta cũng chẳng hỏi han cậu qua kkt* hay đòi gặp mặt cậu. tên A chết tiệt, đánh dấu tạm thời rồi để O của mình lưu lạc trốn nào cũng không biết.
mà sanghyeok cũng có lòng tự tôn của một O, không muốn liên lạc trước chút nào. sanghyeok thở dài ngao ngán nhìn vào vết răng hai đường trên tuyến thể của mình qua gương ngầm chửi thề.
*tít...tít...tít...tít...*
tiếng bấm cửa điện vang lên, nhập mật khẩu rồi đóng cửa vào nhà. không phải sanghyeok, cậu nghe thấy rồi cau mày khó hiểu. lee minhyung bây giờ đang trong giờ làm mà, đâu thể về đây được.
"lee minhyung, đang trong giờ làm mà sao lại về nhà"
sanghyeok từ nhà vệ sinh đi ra, còn cầm một cái khăn để lau đầu nữa chứ. từng giọt nước ấm từ tóc cứ chảy xuống cái áo phông trắng hoạ tiết đơn giản của cậu. cảnh tượng này, sanghyeok như biến thành nam O trong truyện tiểu thuyết ngọt ngào vậy.
"ủa, min...hyung?"
sanghyeok đứng hình toàn tập, cái tay cầm khăn cũng buông thõng làm cho cái khăn rơi một cái bịch xuống đất.
"jeong jihoon?"
"tôi đây?"
lee sanghyeok bất ngờ tới nỗi chẳng phản ứng được bất cứ hành động gì sau câu khẳng định chắc nịch của cái gã mà cậu mong nhớ suốt một tuần qua. đúng là gã rồi, đứng trước mặt cậu.