Chương 13.

303 35 0
                                    


warning: r18

_

"ý kiến hay đấy, ngày mai anh sanghyeok cũng xuất viện rồi"

minseok nhanh nhảu đồng ý với câu nói của hyeonjoon, không biết từ bao giờ nó lại thân thiết với chủ tịch kiêm em trai bạn giường của jeong jihoon đến thế. chắc phải kể tới từ khi ở cùng jihoon chứng kiến gã chăm sóc cho cậu. nó biết jeong jihoon thật sự nghiêm túc với cái mối quan hệ này. và quan trọng hơn là bên cạnh sanghyeok còn có tên gấu bự kia nữa.

"vậy thì mau về chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta sẽ đi. để anh lên kế hoạch đã"

mấy đứa nhóc nhỏ hơn nghe cậu nói thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. chúng không biết gì về lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nên nghe cậu nói thế chúng rất vui vẻ mà ríu rít nắm tay anh cười nói.

"mindong, em chở minseokie về nhé"

hyeonjoon cùng wooje đã đi về được một lúc thì minseok cũng có dấu hiệu muốn rời để cho cậu nghỉ ngơi. chần chừ một lúc thì cuối cùng sanghyeok đã hiểu ý cậu mà nhắc khéo lee minhyung.

cuối cùng thì không gian tĩnh mịch đã quay trở lại, chỉ còn lại tiếng bấm máy tính, tiếng dở giấy của jeong jihoon. gã ta dạo gần đây như chuyển hẳn phòng làm việc vào bệnh viện chỉ để ở bên cạnh cậu, sanghyeok lâu lâu cũng giúp hắn sắp xếp văn bản đấy.

"jihoon, em"

nghe thấy tiếng gọi tên mình trong màn đêm, jeong jihoon rời sofa rồi tiến tới bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cậu.

"em đây sanghyeokie"

gã mân mê cái ngón trỏ của cậu, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn, gã lắng nghe từng hơi thở từ nhẹ nhàng đến dần trở nên nặng nề của lee sanghyeok. đắm chìm trong men tình, một lúc sau gã mới tá hoả nhận ra mùi chanh leo toả khắp căn phòng, giam cả gã vào cái đậm đặc ấy.

"sanghyeokie, anh sao thế"

gã nhanh tay vén cái chăn mong mỏng của bệnh viện ra, mùi tin tức tố đằng sau gáy bùng lên như muốn độc chiếm lấy tất cả những gì nó đi qua.

lee sanghyeok chính thức bước vào cơn phát tình của mình.

"sanghyeokie...ngoan nào, đ-để em tìm thuốc ức chế..."

chưa bao giờ gã hoảng loạn đến thế, gã lục tung cái tủ đầu giường, vội tìm cho cậu một liều thuốc ức chế tạm thời nhưng chẳng có. cánh tay gã nắm chặt tay cậu không rời nửa bước. không thể ổn định được tin tức tố, không ngăn cản được kì phát tình bằng thuốc. đầu jeong jihoon nở ra một suy nghĩ mà chính gã bây giờ cũng chẳng dám làm.

"jeong jihoon...giúp anh"

đây cũng chẳng phải lần đầu mà hai người tiếp xúc như vậy. nhưng tình trạng lee sanghyeok rất yếu, tay thì bị thương, người thì ốm nhom. dù đã đỡ nhưng jihoon có vẻ không muốn động thủ.

thấy jeong jihoon chần chừ không dám tiến tới, lee sanghyeok trực tiếp động tay vào hạ bộ của gã. gã khẽ nhíu mày, chất vải mỏng của cái quần kẻ đã từng làm gã rất thoải mái, nhưng giờ, nó như đang là đồng phạm cho lee sanghyeok mặc kệ mà làm càn.

𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝒔𝒆𝒂 ~ 𝚘𝚗𝟸𝚎𝚞𝚜/𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎 <LCK ~ T1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ