× chương 04. faker ×
moon oner và choi zeus đang đi băng băng trên con xe bốn bánh, đích thân nam nhân họ moon kia chở em, đang đi bỗng hắn ta phanh gấp lại, hình như hắn vừa nhận ra ai đó.
hắn ta tức tốc chạy xuống lề đường, em chỉ thấy hắn kéo tay người áo đen nọ rồi ôm chầm vào lòng, rất thân thiết nhưng cũng rất xa cách. người đó chẳng thèm đáp lại mà chỉ cười rồi nghiêng đầu nhìn hắn, cậu ta rất đẹp a~
"đây là sanghyeok hyung, anh ấy mới từ úc về, xin phép cho tôi chở anh ấy về nhé"
cậu ta ngồi ghế phía sau, moon hyeonjoon thì cười nói vui vẻ, còn không quên trò chuyện với em nữa, nhưng...hầu như chỉ về tên sanghyeok kia!
"à, nhắc mới nhớ sanghyeok hyung cũng chơi LOL, chơi rất giỏi đấy. muốn đấu một ván không?"
"để hôm khác đi"
wooje lúc này mới lên tiếng sau câu từ chối của lee sanghyeok
"em cũng chơi LOL ạ, em đi top"
"tôi mid"
"ồ, vậy là sắp tạo được một tổ đội rồi"
lee sanghyeok bật cười vì cái tính trẻ con của wooje, nhìn hyeonjoon với ánh mắt chấm hỏi.
"vợ sắp cưới?"
"vâng"
cậu ta ồ lên một tiếng rồi vùi mặt mình vào lớp áo phao cao cổ, khoé miệng khẽ cong lên vài phần. một O như cậu chắc chắn đang ngửi được những thứ mùi đang tán tỉnh nhau trong quằn quại ấy. một hương sóng biển ồ ạt, một hương ngọt ngào dè dặt nhưng đã mềm mại đi phần nào.
sanghyeok chỉ giỏi nắm bắt cảm xúc. trong suốt 28 năm cuộc đời, cậu luôn để ý từng cử chỉ nét mặt của người khác, còn em wooje này là đang vui bất cần, hyeonjoon này là đang tán tỉnh choi wooje.
"chào anh ạ, anh về cẩn thận nha"
choi wooje cúi đầu lễ phép chào anh lớn trước mặt, hyeonjoon thì ôm cậu một cái rồi cũng cùng cho wooje ra về. giờ đây chỉ có cậu đứng chóng vánh giữa lề đường trước căn nhà to lớn cùng đèn vàng của căn nhà chiếu xuống một cách chớp tắt.
sanghyeok định bụng chắc phải sửa nó thôi rồi mở cửa nhà bằng chìa khoá của mình. căn nhà có phần to lớn so với một người ở, sanghyeok cũng chẳng ở đây nhiều vì cậu luôn phải chạy từ hàn qua úc để quản lý công ty của mình.
công ty của sanghyeok được chính cậu thành lập lúc cậu mới chỉ là một đứa trẻ cấp ba, chính xác hơn là khi cậu mười bảy tuổi. cậu chính là thiên phú được ông trời ban cho mọi sự thông minh, và cậu biết tận dụng điều đó lắm. ba mẹ cậu mất từ vụ hoả hoạn năm cậu mười sáu khiến bản thân cậu như sụp đổ, chỉ muốn chết đi cho xong. không người thân, không bạn bè, nhưng chẳng hiểu được, bằng một cách nào đó lee sanghyeok mười bảy tuổi đã vượt qua được cái cảm xúc đau đớn chết tiệt, thay vào là một tính cách khó tiếp cận, khó đoán, khó yêu đương.