Chương 9. ~ Nốt lệ của Ryu //

261 16 0
                                    

× chương 09. nốt lệ của ryu ×

(chương này sẽ có một số yếu tố thời gian vô lí, mong mọi người bỏ qua)
________

gã quý cái nốt lệ của ryu minseok lắm, minseok và gã quen nhau cũng vì chính cái nốt lệ đó. jihoon có quá khứ đặc biệt, lúc ấy gã yêu mọi thứ của một người con gái có nốt ruồi lệ bên má trái. vừa hay gã gặp minseok, lúc nó mới ra trường còn đang thất nghiệp.


hôm ấy là ngày mưa của mùa hè, giọt nước mạnh mẽ xả vào cái ô đỏ nhung của nó, quần áo xộc xệch ướt nhèm đi vì dạo bộ ngoài trời mưa quá lâu. hôm đó nó cũng chẳng nhớ nổi lí do tại sao nó lại buồn đời kinh khủng, có lẽ là do khủng hoảng tuổi mới lớn, chưa có công việc, chưa có kế hoạch cho tương lai. chỉ vỏn vẹn một tấm bằng đỏ của trường đại học nó thích hồi cấp ba.


cảnh tượng nó đứng đợi đèn đỏ dành cho làn người đi bộ thu hết vào mắt của người cầm lái chiếc xe ô tô hạng sang đang chuẩn bị đừng lại trước cung đường nó đứng. hai giây nữa là đèn chuyển màu, đôi mắt mệt mỏi của nó càng làm tôn thêm cái nốt lệ kia. jeong jihoon khẽ giật mình rồi lao thẳng tới chỗ nó đứng, không ô. bộ quần áo đắt tiền của gã thấm ướt sũng vì nước mưa, mạnh dạn kéo nó vào cái ôm. gã khóc, minseok cũng chẳng hiểu sao nhưng cũng dỗ dành như một phép lịch sự. tới giờ nó vẫn cười phá lên và vênh mặt tự hào mỗi khi jeong jihoon nhắc lại chuyện về cô gái có nốt lệ kia. nó tự hào rằng nếu hôm đó gã gặp phải người khác có khi đã bị ăn no đòn rồi, may mà gã gặp nó.



"nghĩ gì đó?"

nó đang rót nước vào cốc thì bỗng ngẩn ngơ nghĩ về nốt ruồi dưới mắt của mình vì nó vô tình lướt qua chiếc gương ở bàn làm việc. nước tràn ra tay nó ướt hết cả một mảng gạch ốp hoa, nó được anh đồng nghiệp thuộc tính A bên cạnh quơ quơ cái tay trước mặt vội vàng dọn dẹp phần nước ướt sũng kia, không quên cảm ơn anh đồng nghiệp kia vì đã giúp mình.



"đừng có cảm ơn xuông thế chứ, anh thích nốt lệ của thư kí ryu lắm. tối nay mình đi ăn cơm được chứ? anh mời em một chầu"



cái gì vậy? ryu minseok nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, nó lục lại trí nhớ trong bộ não sần sùi. nam A đang đứng trước mặt đã làm việc ở đây hai năm, lúc nào cũng chạy theo nó nhưng nó từ chối hàng nghìn lần, có lần jeong jihoon giúp, có lần nó hứa hẹn. nhưng cứ như vậy sẽ rất ngại.



bỗng điện thoại của minseok reo lên, lòng nó mừng thầm mà từ chối người kia rồi lủi mặt đi nghe điện thoại. là minhyung gọi cho nó, lần thứ hai anh chủ động gọi cho nó, minseok định bụng sẽ hỏi ý jihoon về việc mà minhyung sắp nhờ vả. nó chắc chắn là chuyện về chủ tịch hai bên thôi.



"chào thư kí ryu, tôi là minhyung, cậu đã quên tôi chưa?"



"chào anh, bên tôi muốn vào thẳng vấn đề"


"oh, chà, vậy nhé, minseok tôi muốn mời cậu đi ăn. xem xét nhé"



đầu dây bên kia cúp máy, ryu minseok còn chưa í ới câu nào đã bị chặn cho cứng họng. nó chôn chân trước cửa phòng chủ tịch, jihoon thấy nó đứng đó hồi lâu không vào liền đứng dậy vừa lầm bầm vừa ra mở cửa cho nó.





𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝒔𝒆𝒂 ~ 𝚘𝚗𝟸𝚎𝚞𝚜/𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎 <LCK ~ T1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ