Chap 18:Gặp lại em.

216 15 0
                                    

...Tại sân bay...

Hôm nay em đã chính thức đặt chân về lại Hàn Quốc nơi mà em sinh ra và lớn lên.

*Đây là quê hương của con hả mẹ nhỏ*.Bé cười và nói.

*Ừ quê hương của con đó Leeseo à*.Em cười rồi nói với em.

Yeji đang đi vào sân bay để đón hai mẹ con về và thấy hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

*Hai mẹ con à*.Cô đi đến và nói.

*Chị Yeji*.Em cười và nói.

*A cô Yeji*.Bé con vui vẻ chạy đến.

Cô thấy vậy liền ẩm bé lên và em liền đi qua chỗ hai cô cháu.

*Chị đợi hai mẹ con em có lâu ko*.Em cười và nói.

*Không bình thường à*.Cô đáp với em.

*À chị ẩm bé em đi vệ sinh một tí nhé*.Em nói với cô.

*Ừm*.Chị cười và nói.

Em nói xong thì đi vệ sinh ở sân bay.Còn hai cô cháu thì đợi em.
______________________________________

..Sau một hồi...

Em đã đi vệ sinh xong thì đi ra khỏi,thì chị cũng đã ở đó.Liệu đây có phải là định mệnh.

*À tôi đã lấy hồ sơ rồi có gì tôi xem nhé*.Chị vừa đi vừa nói trong điện thoại.

Chị đang đi thì em liền đi ngang qua làm cho chị dừng lại một nhịp rồi liền dừng lại một nhịp.

*Minjeong...à*.Chị nói.

*Ở đây lâu đúng là nhớ nhà thật*.Em vui vẻ nói.

*Minjeong à*.Chị tắt điện thoại rồi chạy đến chỗ em.

Chị chạy đến chỗ em thật nhanh rồi nắm tay em.

*Sao tùy....tiện*.Em quay lại và nói.

*Là em sao Minjeong*.Chị nói.

*Thả ra đi chúng ta không còn là gì của nhau đâu*.Em gạt tay chị.

Em liền đi thật nhanh nhưng chị không thể nào đánh mất cơ hội này được mà ôm lấy em.

*Thả ra*.Em vùng vẫy.

*Đừng mà từ khi em đi trái tim chị như chết đi chị không muốn đánh mất em đâu Minjeong*.Chị ôm em và nói.

*Thả ra đi cho dù chị nói đến cỡ nào đi chăng nữa tôi đây không tin lời chị đâu*.Em nói với chị.

Trái tim như muốn dừng lại,em gần như là đã thoát khỏi chị.

*Xin lỗi em*.Chị nói.

*Cái gì...aaaaa*.Em liền la lên.

Em liền bất ngờ và hơi ngại vì chị đã bế em lên.

*Đi thôi*.Chị nói.

*Thả tôi xuống*.Em liền la em.

Chị liền bế em thật nhanh ra khỏi sân bay.Yeji đang đứng đợi em với bé con nhưng mà....

*Mẹ nhỏ ơi*.Bé nhìn thấy em.

*Hửm*.Cô đã nhìn thấy cảnh đó.*Jimin mày bị khùng hả*.

Cô nói xong thì chạy thật nhanh ra khỏi sân bay cùng với em.

*Chị làm gì vậy hả thả tôi xuống*.Em la lên.

*Lần này tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu*.Chị nói.

Chị liền đã ẩm đến xe ô tô rồi bỏ vào em bên trong xe.Chị gài dây xe em lại nhưng mà gài hai tay em lại luôn.

*Đây là định mệnh rồi*.Chị cười và nói.

*Chị bị khùng hả*.Em nói.

*Tôi khùng đó thì sao em đã bỏ tôi gần năm năm nay*.Chị nói.

*Chị...*.Em dừng lại một nhịp và nhìn chị.

*Đi thôi*.Chị nói xong thì khởi động xe rồi chạy đi.

*Chị chở tôi đi đâu vậy hả*.Em nói.

Chị không nói gì mà lái xe.Còn Yeji đã quá trễ rồi.

*Trễ rồi*.Chị trách.

*Mẹ ơi*.Bé rưng rưng nói.

*Không sao đâu có cô đây rồi*.Cô vuốt ve bé.

*Mày bị sao vậy hả Yu Jimin*.Cô nói trong đầu.

Cô ẩm bé và vali của em ra chỗ xe rồi lái về nhà cô.

...Hết chap 18...

(Jiminjeong+Futa)Chiếm Hữu🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ