5

113 13 0
                                    

Hwang Hyunjin cảm thấy mình thật sự thích Yongbok, thích một cách nghiêm túc. Việc này làm đầu óc cậu rối bời.

Tính từ lúc mới gặp, cùng nhau đi ăn rồi hóng mát cũng chỉ hơn hai tháng một chút, thích thì có vội quá không? Hyunjin tự hỏi bản thân như thế, nhưng mỗi khi gặp thiên thần lòng mình thì cậu lại thấy chẳng vội gì cả, đáng yêu thế này phải thích nhiều hơn nữa mới đúng.

Yongbok mở lại tiệm bánh hơn tuần rồi, nhưng mà cậu không đến được, đợt này công việc nhiều lắm, chỉ rảnh rỗi vào buổi tối thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt, vừa hay để Hyunjin làm rõ cảm xúc của mình.

Cậu và Yongbok gặp nhau chả sót bữa nào từ lần đầu đi ăn đến giờ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Gần đây mình bận quá, không đến tiệm bánh của cậu được, Yongbok đừng dỗi mình nhé." Hyunjin ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn chàng tiên của cậu.

"Không sao đâu, ai cũng bận bịu cả thôi, Hyunjin phải giữ sức khỏe đó. Mà có vẻ như bạn mình đã chụp bánh đăng lên mạng xã hội, vì gần đây đông khách hơn hẳn, vừa mệt vừa vui." Nhìn Yongbok như chỉ kể vu vơ nhưng Hyunjin biết là cậu ấy vui lắm, cười xinh thế cơ mà.

Đang mỗi người một câu bỗng nhiên cả hai lại im dần, bầu không khí trở nên là lạ, lần này Yongbok lên tiếng trước.

"Mỗi ngày đều được gặp cậu mình vui lắm, dù là vào ban đêm hay bất cứ lúc nào. Cảm ơn Hyunjin vì đã dành thời gian cho mình nhé." Nghe những lời này của đối phương làm Hyunjin sững người mất vài giây.

"Cậu...ngốc ghê, tự nhiên lại cảm ơn làm gì." Hyunjin quay sang hướng khác để tránh người kia nhìn thấy sự ngại ngùng của mình.

"Dù gì thì, mình cũng thích gặp Yongbok mà." Câu này hơi nhỏ, nhưng vừa đủ truyền vào tai Yongbok.

Chàng thiên thần của Hyunjin ngẩn người, tròn mắt nhìn cậu. Khi hiểu được ý trong lời đó, Yongbok mỉm cười, chẳng biết vì sao mình cười nữa, đơn giản là cậu thấy vui thôi.

Trên đường trở về chung cư, cả hai đi thật chậm, dường như chỉ sợ thời gian trôi nhanh làm họ không được bên nhau nhiều hơn một chút.

"Cậu lạnh không Yongbok?"

"Mình hơi lạnh thôi, vẫn chịu được."

...

"Ấm hơn chưa?"

Hyunjin nắm tay cậu.

Sự sợ hãi trong lòng hoàn toàn biến mất khi Hyunjin cảm nhận được, bàn tay kia cũng siết chặt tay mình.

"Ấm, ấm hơn nhiều rồi nè." Yongbok đáp lại câu hỏi ban nãy.

Hai người họ tay trong tay, im lặng đi hết đoạn đường phía trước.

Được Hyunjin đưa về tận nhà, Yongbok vui vẻ tạm biệt rồi mới đóng cửa. Vừa để gọn giày lên kệ cậu đã nghe tiếng của anh trai phát ra từ sau.

"Mèo em của tôi biết yêu rồi ha."

Yongbok chẳng nói gì, mỉm cười với mèo anh thay câu trả lời.

Minho biết đầu óc em mình bây giờ ở chỗ thằng nhóc kia rồi. Mà thằng nhóc kia lại vừa về đến nhà, đang bị bạn mắng.

"Đừng tưởng tao không biết mày có tình yêu nhé, yêu vào mặt cứ cười ngu hết cả ra." Đây chính xác là giọng Han Jisung.

"Còn hơn không có tình yêu như mày." Hyunjin chẳng nghĩ gì đốp chát lại một câu.

"Ai nói không có?" Jisung cố ý nhếch mép rõ cao để trêu bạn.

Hwang Hyunjin: ???

hyunlix | những tối muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ