7

118 12 0
                                    

Đêm đó hai người vẫn gặp nhau, với bầu không khí khác hơn mọi ngày. Tuy là cười nói, nhưng có cảm giác ai cũng mang tâm sự, muốn mở lời rồi lại thôi.

"Yongbok, cậu có đối tượng chưa...ý mình là cậu đã thích ai chưa?" Hyunjin nhỏ giọng hỏi nhưng đủ đối phương nghe thấy.

"Mình..."

Người kia im lặng chờ đợi, không hối thúc cậu.

"Mình có thích một người, tuy quen biết chưa lâu nhưng mình thật sự rất thích. Chỉ cần được gặp nhau là mình có thể vui cả ngày, tâm trí của mình dường như chỉ đặt ở người đó. Xin lỗi cậu, mình nói nhiều quá rồi." Yongbok không dám tiếp tục.

"Không sao, mình thích nghe cậu nói mà. Nếu tình cảm đã nhiều như vậy, cậu có ý định nói ra không?"

"Không biết nữa, mình sợ nói ra rồi đến làm bạn cũng không thể." Yongbok thẳng thắn về nỗi lo trong lòng.

"Với Yongbok, mình là gì?" Hyunjin không kiểm soát được chính mình, câu hỏi trong vô thức làm cậu hơi hoảng.

"Hơn cả bạn, cậu quá tốt, mình không thể chỉ xem cậu là bạn."

Là bạn thân, Hyunjin hiểu rồi.

Trên nẻo đường quen thuộc, cả hai đều im lặng. Lần này, không còn nắm tay nhau bước đi nữa.

"Yongbok vào nhà đi rồi mình về."

Vẫn thế, mọi thứ như là lần đầu.

"Ngày mai chúng ta có gặp nhau không?" Yongbok thấy Hyunjin ngập ngừng.

"Để xem đã, nếu ngày mai mọi thứ vẫn ổn, chúng ta lại gặp nhau." Hyunjin thấy Yongbok muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, quay bước vào nhà, không quên chúc cậu ngủ ngon.

Trở về căn hộ ở tầng tám, Hyunjin vội vàng đi vào phòng, khóa mình bên trong.

Khép lại đôi chút, cậu cho hạt ngọc nơi cửa sổ tâm hồn được phép lăn dài trên má. Những giọt nước mắt này chỉ đơn thuần là chảy ra, vì gương mặt Hyunjin chẳng có biểu cảm nào đặc biệt.

Nằm xuống giường, mọi ý nghĩ tồi tệ bao trùm lấy cậu. Yongbok thích người khác, cái cách cậu ấy nói về người đó Hyunjin đã được nghe, ánh mắt khi kể về người đó Hyunjin đã nhìn thấy. Chỉ mới vài phần tình cảm của Yongbok mà Hyunjin không kìm được nước mắt thì làm cách nào để nhìn cậu ấy bên người khác?

Nhưng cậu cũng không thể không yêu, không nhớ Yongbok.

"Nếu không còn gặp nhau, chắc Yongbok sẽ quên đi mình nhỉ?" Nghĩ xong Hyunjin lại tự cười, quên cũng tốt, để cậu nhớ thôi là được.

Đêm nay dài hơn những đêm trước, đêm nay mọi điều thay nhau dày vò Hwang Hyunjin.

hyunlix | những tối muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ