9

160 15 3
                                    

Giây phút cánh cửa kia mở ra, hai người họ đều nhìn đối phương thật lâu, tựa như là khắc cốt ghi tâm.

Chẳng quan tâm là ai chủ động trước, chỉ cần biết hiện tại họ đã ôm nhau thật chặt, ôm như thể muốn hòa làm một, không xa cách nữa.

Suốt quá trình đóng cửa rồi vào phòng, bạn lớn và bạn bé luôn ôm nhau, một giây cũng chẳng rời.

Hyunjin ngồi trên ghế, để bạn bé yên trong lòng mình. Yongbok úp vào vai bạn lớn mà nức nở, chỉ khóc chứ không nói gì cả.

Hyunjin đưa tay đỡ đầu Yongbok, nhìn gương mặt đã đỏ lên vì khóc khiến cậu xót xa vô cùng.

Yongbok cảm nhận được sự ấm áp chạm lên mí mắt mình, cậu biết đó là môi của Hyunjin.

"Yongbok đừng khóc nữa, mình xin lỗi. Xin lỗi vì không đủ dũng cảm để tiến thêm một bước về phía cậu, xin lỗi vì làm cậu buồn..." Cậu vừa nói tay vừa xoa nhẹ khóe mắt của bạn bé.

Yongbok đặt ngón trỏ lên môi bạn lớn, cậu lắc đầu.

"Đừng nói thế Hyunjin, mình cũng có lỗi mà. Mình đâu có can đảm để thẳng thắn với cậu, là mình không rõ ràng khiến cậu nghĩ nhiều, mình xin lỗi."

Bạn lớn khóc rồi, bạn lớn gục đầu vào cổ cậu dụi dụi như đứa trẻ.

"Mình yêu cậu mất rồi Yongbok, mình muốn cậu chỉ hướng về phía mình, chỉ nhìn mỗi mình, chỉ là của mình thôi. Nếu như thế, cậu sẽ yêu mình chứ?"

Tay cậu đan vào tóc Hyunjin, kéo đối phương nhìn thẳng mắt mình, lúc lâu sau Yongbok mới trả lời.

"Hyunjin cũng chỉ được hướng về phía mình, chỉ được nhìn mỗi mình, chỉ có thể là của mình. Mình yêu cậu."

Qua ô cửa sổ, ánh trăng nhìn thấy một nụ hôn.

Qua ô cửa sổ, ánh trăng nhìn thấy cái tên thành tình.

🎉 Bạn đã đọc xong hyunlix | những tối muộn 🎉
hyunlix | những tối muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ