Căn hộ của Hyunjin nằm ở cuối dãy, đi đến nửa đường thì đèn hành lang sáng lên, có điện lại rồi. Đứng trước cửa, cậu hơi khom xuống để lấy chìa khóa trong túi áo vì không muốn đánh thức người trên lưng.
Mở cửa vào nhà, Hyunjin lấy đôi giày Felix đang cầm chắc trên tay dù đã ngủ để vào góc, tiếp đó là thả Felix lên sofa một cách nhẹ nhàng, sau hết mới bật đèn lên. Cậu tìm cái thau vừa đủ rồi cho thật nhiều đá từ tủ lạnh vào, xả thêm ít nước mang ra phòng khách.
"Felix, Felix, dậy ngâm đá nào." Hyunjin lay vài cái người nọ mới mơ màng mở mắt.
Felix tỉnh giấc thì nhận ra là mình đang ngủ trong nhà người ta, lại còn chẳng biết trời trăng gì. Cậu nhìn thau nước đá lạnh bốc khói bên chân nhưng trong lòng có chút ấm áp.
"Mình thật sự cảm ơn Hyunjin nhiều lắm, rất cảm ơn cậu." Felix chủ động đổi xưng hô để nghe cho thân thiết với người đã giúp đỡ mình.
"Không có gì đâu. À mà nếu cậu sống với người thân thì báo một tiếng, kẻo họ lo."
Nhớ đến anh trai, Felix không biết anh ấy đã về chưa, cậu vội tìm trong cái túi mình luôn mang theo, hiện tại điện thoại đã sập nguồn rồi. Felix định ngỏ lời mượn chủ nhà dây sạc, nhưng nhìn sang thấy cậu bạn Hyunjin đã tinh ý chuẩn bị.
Felix nhận bằng cả hai tay, cúi đầu cảm ơn người đẹp trai rồi mới cắm sạc. Trong thời gian chờ điện thoại, cậu chủ động nói chuyện với Hyunjin ngồi đối diện.
"Cậu sống một mình hả Hyunjin?"
"Không, mình ở cùng một người bạn thân nữa, hôm nay nó không về nhà."
Felix gật gật rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, cậu đành dời mắt nhìn chăm chăm cái điện thoại chưa đủ pin. Tiếng cạch khe khẽ vang lên trước mặt, Felix ngước nhìn mới biết là Hyunjin lấy nước cho mình.
"Uống đi, ban nãy cậu la lớn lắm, giờ chắc cũng khô cả cổ rồi."
Felix ngượng ngùng nói cảm ơn rồi cầm ly nước lên nhấp môi một ít. Điện thoại lúc này đã có thể sử dụng, cậu nhanh chóng bấm gọi cho anh trai.
Đầu dây bên kia bắt máy, Felix vừa nghe giọng đối phương thì mắt ừng ực nước sắp tuôn ra, cậu cố kìm lại để nói cho rõ ràng.
"Anh ơi, anh về chưa?" Felix ấn bật loa ngoài.
"[Anh đang cất xe, sao em khóc đấy?]" Giọng người kia lộ vẻ lo lắng.
"Anh khoan hỏi gì cả, anh đến tầng tám phòng...." Felix nhìn sang Hyunjin.
"Phòng mười." Hyunjin hiểu ý nhanh chóng trả lời.
"Đến tầng tám phòng mười đón em nhé." Nghe người nọ đồng ý rồi Felix mới cúp máy.
Cậu lau vội nước mắt trên mặt, xoay người nói đúng câu Hyunjin đang mong chờ.
"Chúng ta cho nhau phương thức liên lạc, hôm khác mình mời cậu đi ăn nhé?"
Hyunjin gật đầu, hai người thành công trao đổi thông tin.
Chưa đầy hai phút sau đã có tiếng gõ cửa, Hyunjin vội chạy ra mời người kia vào. Vừa thấy bóng hình quen thuộc là nước mắt của Felix trào ra không kiểm soát được.
"Anh..." Tiếng kêu này làm Minho đứt hết cả ruột gan, nhanh chân đi đến lau nước mắt cho em mình.
"Giờ nói anh nghe, em bị sao?" Minho cau mày chờ câu trả lời từ Felix.
"Trước hết, cậu ấy là người giúp đỡ em, cõng em mấy tầng lầu về cho em ngâm đá. Còn lại thì về nhà mình em kể rõ ràng cho." Felix đưa tay về phía Hyunjin, nói cho anh mình biết.
Minho quay sang cúi đầu, lịch sự cảm ơn Hyunjin.
"Thật sự cảm ơn cậu, đây là danh thiếp của tôi, nếu lúc nào cần giúp đỡ thì hãy tìm đến nhé."
"Không có gì đâu ạ, là việc nên làm mà. Em cảm ơn vì danh thiếp." Hyunjin mỉm cười, lễ phép đáp lời.
"Thế tôi xin phép đưa em ấy về trước, một lần nữa cảm ơn cậu." Vừa nói Minho vừa đi đến cõng đứa em bé bỏng.
Felix được anh mình cõng ra cửa, cầm giày và túi ổn định mới quay đầu nói.
"Mình về nha Hyunjin, hôm khác sẽ mời cậu đi ăn nhé." Lúc này Felix mới thật sự nở nụ cười thoải mái như thường ngày, nụ cười này tựa như ánh nắng, rọi thẳng vào lòng Hyunjin.
"Được, tạm biệt." Hyunjin vẫy vẫy tay.
Chờ cho anh em họ đi khuất cậu mới đóng cửa vào nhà. Nhìn xung quanh, Hyunjin bắt tay dọn dẹp mọi thứ một chút rồi đi tắm cho sạch sẽ.
Lúc cậu đang cầm khăn lau mái tóc ướt sũng vừa gội của mình, mắt nhìn tới danh thiếp trên bàn ở phòng khách. Nghiêm túc đọc xong, Hyunjin hơi cảm thán.
"Chà, anh của thiên thần là luật sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | những tối muộn
Fanficmàn đêm, nẻo đường minh chứng cho tình ta. 21/12/2023 - 14/1/2024