8

102 14 0
                                    

"Trong lòng em có người khác rồi, xin lỗi anh nhé."

Yongbok từ chối người đàn ông vừa tỏ tình mình, thẳng thắn tốt hơn, cậu không thích mập mờ.

"Anh biết em thích người khác, chỉ là muốn nói ra tình cảm này thôi. Người em thích chắc là cậu trai tóc dài kia nhỉ?" 

Người đàn ông này rất lịch sự, không làm Yongbok khó chịu nên cậu vẫn trả lời anh ta.

"Vâng, em thích cậu ấy, rất thích." Nhắc đến Hyunjin, ánh mắt cậu mềm đi trông thấy.

"Anh nghĩ là cậu ấy cũng thích em đó."

"Cậu ấy tránh mặt em hai tuần nay rồi, ít nói chuyện điện thoại hẳn, tin nhắn cũng chẳng nhiều như trước, không có khả năng đâu." Yongbok cúi đầu, nở nụ cười có chút chua xót.

"Thế tại sao em không chủ động bày tỏ tình cảm với cậu ấy?"

"Vì em sợ cậu ấy không chấp nhận, sợ đến làm bạn cũng không thể." Yongbok thành thật.

"Ừ, cậu ấy cũng như sợ em thôi, có thể là sợ hơn nữa không chừng. Thử nghĩ lại cách cậu ấy đối xử với em đi, từng điều nhỏ nhặt nhất, không có tình cảm thì chả ai làm thế đâu." Lời khuyên này thật sự rất hữu ích, như vả cho cậu tỉnh.

Càng nghĩ sắc mặt Yongbok càng rối loạn, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

"Em...thật sự là rất cảm ơn và xin lỗi anh một lần nữa, em xin phép."

Yongbok vội quay bước, để lại phía sau một bóng hình.

Trở về nhà, cậu gọi cho Hyunjin sau khi đã bình tĩnh lại. Dù là về chuyện tình cảm hay tránh mặt thì cũng phải nói cho rõ ràng.

"Hyunjin, chúng ta gặp nhau được không?" Cậu nhanh chóng nói khi đầu dây bên kia bắt máy.

"[...sao thế Yongbok? Có chuyện gì à?]" Phải mất vài giây cậu mới nhận được câu trả lời của cậu bạn tóc dài.

"Phải có gì chúng ta mới được gặp nhau hả? Trước đây đâu có vậy đâu, Hyunjin?" Giọng của chàng thiên thần tuy cứng rắn nhưng lẫn chút u buồn.

Hyunjin im lặng, cậu không biết trả lời thế nào nữa.

"Gần đây cậu tránh mặt mình phải không?" Yongbok hỏi thẳng, cậu muốn biết lý do.

"[Tại sao mình phải tránh mặt cậu chứ, đừng nghĩ nhiều.]" Tiếng cười cho qua của Hyunjin làm cậu khó chịu.

"Ừ, mình cũng muốn biết tại sao đó."

Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, nhưng cả hai đều không nói gì nữa.

"Cậu có thích ai chưa Hyunjin?"

"[Sao lại đột ngột hỏi chuyện này vậy chứ...]"

"[Mình có thích một người, thích nhiều lắm. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể nhớ nhung ai đó nhiều như vậy, nhưng người ta chỉ xem mình hơn là bạn một chút thôi.]" Hyunjin đã lấy hết dũng cảm để nói.

Cậu muốn tránh mặt Yongbok để tình cảm này nguội lạnh dần, nhưng khi nghe giọng chàng tiên lòng mình thì cái gì cậu cũng không kìm được.

"Hyunjin, mình thích cậu."

...

"[Ừ, mình cũng thích Yongbok mà.]"

"Đừng có vớ vẩn, Hyunjin. Mình không thích cậu theo kiểu bạn bè, mình muốn chúng ta yêu nhau chứ chẳng phải làm bạn gì cả. Cậu có thích mình không?"

Đầu dây bên kia lặng tiếng, một lúc sau Yongbok nghe được tiếng sụt sùi.

"[Mình thích Yongbok nhiều lắm, thích từ lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng mình thật sự không dám tiến thêm một bước, vả lại cậu cũng bảo đã thích người khác nên mình...]"

Hyunjin nói hết tất cả tâm tư Yongbok chưa từng được biết, mà những điều đó đều là cậu.

"Mở cửa đi Hyunjin, bước ra mở cửa, mình muốn nhìn cái mặt của cậu, mau lên."

Mắt Yongbok đỏ hoe, sắp khóc mất rồi.

hyunlix | những tối muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ