2

161 14 0
                                    

Felix đoán rằng vị khách nam tóc dài đẹp hết lời để tả ngày nào lui tới tiệm mình hơn một tuần qua ở tòa chung cư gần đây, cũng là nơi cậu sống cùng anh trai.

Hôm trước cậu vừa lấy cớ xin góp ý về bánh và chất lượng phục vụ của quán nên biết được tên người ta là Hwang Hyunjin, người đẹp mà tên cũng đẹp.

Dù đang nghĩ về vị khách đặc biệt nhưng Felix vẫn nhanh tay lẹ chân thu dọn để trở về nhà vì bây giờ quá trễ, hơn mười giờ một chút rồi. Khóa nốt cửa chính, cậu gần như là chạy trên con đường quen thuộc mỗi ngày đều đi. Thật lòng mà nói, cậu sợ ma, cả ma chết lẫn ma sống ấy.

Dọc đường đi cậu cứ nhìn qua nhìn lại, ớn lạnh cả người. Đoạn gần đến chung cư thì bỗng dưng quanh cậu sụp tối, sau ba giây xác định vấn đề thì Felix hơi điếng người.

"Haha, giờ này cúp điện, ngày gì hên ghê...
Ước bây giờ được xỉu ở chỗ nào kín kín, sáng mai tỉnh rồi đi về."

Suy nghĩ vừa dứt thì đèn đường được bật lên lại, nhìn hơi hiu hắt nhưng có còn hơn không. Lần này Felix thật sự là chạy hết sức về phía chung cư, vừa vào sảnh cậu đã vội vàng lao đến thang máy nhưng rồi cậu nhận ra, có đèn đường thì không có nghĩa là chung cư có điện lại.

Hiện tại Felix có hai sự lựa chọn, hoặc là lang thang bên ngoài chung cư cùng màn đêm yên tĩnh, cơn gió nhè nhẹ lướt qua  gáy như ai đó từ sau khẽ thổi vào, phủ lên da thịt. Hoặc là đi thang bộ, nhưng vừa hay nhà cậu tầng cao nhất, giữa đường có xuất hiện thứ gì như cậu tưởng tượng không thì khó nói lắm.

Felix lấy điện thoại ra kiểm tra mới biết bây giờ là 22:13 và chỉ còn 17%.

"Lỡ rồi, liều vậy. Hi vọng tệ nhất sẽ không phải là sập nguồn khi chưa đến tầng mình ở."

Cậu sử dụng đèn pin của điện thoại để soi sáng cho mình trên cái cầu thang đáng sợ này. Felix đi ngày càng nhanh, dù mệt cũng chẳng dám dừng lại nghỉ, cậu thật sự sợ lắm rồi. Không biết nói thế nào, nhưng Felix nghe tiếng như có ai đuổi theo mình từ sau ấy, mong là do bản thân nghe nhầm. Sắp lên đến tầng sáu thì Felix vô tình đạp vào dây giày đã bị tuột ra nhưng không hề hay biết của mình, cậu cố giữ thăng bằng nhưng không thành, kết quả là ngã ra sau. Lúc Felix hoàn hồn lại là cậu đã ngồi ở khoảng nghỉ tầng năm, đưa tay sờ đầu và gáy thì không bị va đập nhưng có vẻ như cổ chân bên trái bị trật rồi. Cậu đã cố nhích chân xem còn tiếp tục đi được không nhưng chắc là bị hơi nặng, quá đau.

Đến giờ cậu mới phát hiện tay mình vẫn cầm chặt điện thoại, may là nó không bị gì, cậu còn chút ánh sáng. Ngồi hơn mười phút cũng đã bình tĩnh lại, Felix muốn thử gọi cho anh mình nhưng chẳng biết sao lại mất sóng. Cậu động đậy muốn thử đứng lên thì lúc này, có tiếng bước chân.

Dựa vào tốc độ và lực đi thì Felix đoán rằng đây là một người trẻ tuổi, đang hơi vội. Bây giờ cậu vừa có chút hi vọng nhưng sự sợ hãi là nhiều hơn. Tiếng thút thít bật ra cậu mới hoảng hốt mím môi lại, người đang đi đến gần hình như đã nghe thấy, vì hiện tại, âm thanh của những bước chân đã ngưng bặt.

Felix đến thở mạnh cũng không dám, ngồi chờ đợi động tĩnh từ bên kia. Độ một phút sau, người nọ tiếp tục đi nhưng lần này chậm rãi hơn. Khi đã rất gần, chỉ còn vài bậc thang nữa là đến chỗ mình thì Felix nghe được đối phương đột nhiên tăng tốc, bước đi nặng nề hơn, dường như đang lao về phía cậu.

"AAAAAAAAAA ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY, LÀM ƠN LÀM ƠN AAAAAAA" Felix dùng cả hai tay che mặt, miệng liên tục hét lớn.

"Felix? Phải cậu không?" Giọng nói lạ lạ nhưng cũng hơi quen như đã từng nghe qua rồi nhưng Felix không nhớ ra là ai.

"A...ai, ai vậy?" Cậu hỏi lại với đầy sự run sợ.

Đối phương vừa trả lời vừa chầm chậm tiến đến gần, tránh làm cậu hoảng loạn hơn.

"Tôi là vị khách đến tiệm bánh của cậu hơn một tuần đây, hôm qua cậu vừa xin góp ý về tiệm ấy, còn nhớ không? Sao giờ này cậu lại ngồi đây?"

Felix bỏ tay đang che mặt ra, cầm chiếc điện thoại còn bật đèn pin trên đùi lên rọi vào người đứng cách mình tầm một mét, xác nhận đúng là Hyunjin cậu thở nhẹ ra một hơi rồi mới trả lời câu hỏi.

"Hôm nay tôi về trễ, chưa kịp đến nhà đã cúp điện, ban nãy vì tối quá nên tôi ngã cầu thang, chân bị trật rồi." Felix không thể nào nói là vì sợ ma nên tự mình hù mình được.

Hyunjin đi đến quỳ một gối xuống, lên tiếng thông báo trước khi chạm vào cậu.

"Tôi đỡ cậu, đến bậc thang ngồi xem chân thế nào."

Được ngồi lại một cách đàng hoàng, Felix nhẹ giọng nói cảm ơn với Hyunjin. Cậu chỉ thấy đối phương gật đầu rồi lại nói một câu mới bắt đầu kiểm tra cổ chân cậu.

"Bị hơi nặng đấy nhé, không đi được đâu. Tôi ở tầng tám, còn cậu?" Hyunjin vẫn nhẹ nhàng và lịch sự như thế.

"Tôi ở tầng mười một lận..."

Đôi bên im lặng một lúc, vẫn là cậu bạn tóc dài đẹp trai lên tiếng trước.

"Tạm thời đến nhà tôi trước, để chân cậu ngâm đá rồi sau đó tính tiếp, được không?" Hyunjin mở lời thì cậu không từ chối, vì ngồi ở đây còn sợ hơn.

Felix gật gật đồng ý đến sắp rớt cái đầu ra, thấy Hyunjin đứng lên cậu cũng định tự mình cố gắng đi một chút, thế nhưng lại nghe đối phương nói.

"Đi không được đâu, tôi cõng cậu." Nhìn qua đã thấy Hyunjin lại ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía mình.

Hyunjin không hối thúc, để cho cậu vài giây suy nghĩ. Felix rất cảm động, nước mắt suýt trào ra vì mấy hành động tử tế của Hyunjin. Thế là cậu nhích người, cố đưa thân mình lên tấm lưng đối diện. Chắc chắn rằng người phía sau đã ổn định Hyunjin mới bắt đầu di chuyển.

Đi sắp đến căn hộ của mình, Hyunjin nhận ra người trên lưng đã thiếp đi rồi.

hyunlix | những tối muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ