Dụ dỗ

283 20 0
                                    

"Bên...hic...bên mày ư..?"

"Đúng. Vì Takemichi của tương lai này thực sự đã sa đoạ bởi bản năng bóng tối. Lúc đó... Takemichi thật sự rất tôn sùng tao và ngoài tao ra cậu ta chẳng ngần ngại làm hại ai cả..."

"Tao...chẳng biết lí do nữa... Nhưng mày của tương lai đã thực sự yêu tao.. Điên cuồng vì tao mà bất chấp làm hại người khác"

"Đó là những điều mà tao biết được, bởi chính Takemichi của tương lai đã thổ lộ với tao!"

Takemichi như không tin được vào tai mình. Em yêu Mikey ư ?! Điều đó thật là vô lí !!! Mikey nói không đầu không đuôi làm em chẳng hiểu gì cả.

Takemichi không ngừng khóc, em khóc như mưa. Đặc biệt là khi Mikey thốt ra câu độc địa "Mọi người từ bỏ mày rồi."

Sanzu nhìn mà ngứa cả mắt, tai gã ong ong lên rồi đây này, nhìn chỉ muốn hét lên "em im đi" cho em nín thôi.

Nhưng đó là người thương của boss, gã chẳng dại gì chọc giận thằng nhóc đó khóc trước mặt Mikey đâu.

"Takemichi ngoan, về nhà với tao rồi mày sẽ không bị phân tâm bởi cái bản năng chết tiệt đó nữa. Tao sẽ ở bên cạnh mày cho tới khi bản năng bóng tối hoàn toàn biến mất. Nha?"

Mikey giương đôi mắt đen sâu hoắm không đáy của mình nhìn Takemichi đầy chân thành. Nó giỏi lừa gạt người ta lắm, và cũng như muốn nuốt trọn người ta chỉ với 1 cái liếc xéo, đặc biệt là người yếu lòng như Takemichi.

Và nó đúng thật. Mikey đưa chiếc khăn tay của mình lau đi những giọt lệ đã rơi "vì mình". Hắn đỡ Takemichi dậy trên nền đất bụi bặm lạnh lẽo, đưa em ra xe còn không quên đắp 1 cái chăn mỏng khi em đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Sanzu như được giải thoát bởi đống hỗn độn, gã thở phào vì không phải nghe em khóc lóc thảm thương nữa, nghe thật là đau đầu.

Và cũng thật là nhói tim..

Nhưng chính Sanzu là người chủ động đưa cái chăn mỏng qua tay Mikey để đắp cho Takemichi chứ Mikey hắn chưa lên tiếng gì à nha. Ánh mắt gã còn nhìn qua gương chiếu hậu liên tục, mải mê nhìn Takemichi đang nằm trong lòng Mikey được đôi bàn tay chai sạn của hắn vuốt ve khuôn mặt khả ái. Ánh mắt gã ta hiện lên sự ghen tị.

...Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Takemichi dần tỉnh giấc từ từ ngồi dậy, trên người vẫn còn chiếc chăn mỏng Mikey đắp cho. Nhìn quanh 1 hồi mới nhận ra mình đang ở bên trong 1 chiếc xe ô tô với nội thất sang trọng, có lẽ nó đang được đỗ ở 1 tầng hầm tối.

Đầu em còn ong ong, mệt nhòa nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Mikey nhưng chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ Mikey để xe ở đây và đi có việc rồi? Takemichi nhớ lại Mikey ngỏ lời đưa mình về nhà Mikey (?) nên chỉ sợ hắn để em "lạc" mà thôi hay thậm chí là vứt em ở cái nơi lạnh lẽo u tối này.

Nhưng mà chờ hoài chờ hoài làm em cũng nản vì đó mà sự hiếu kì đã lấn át luôn đi cả sự sợ hãi. Em thử tìm xem trên người mình còn chiếc điện thoại cục gạch (?) khi mình mang theo bên người không.

Mở ra thấy danh bạ và ảnh của mọi người còn trong Touman.. Tự nhiên Takemichi lại cảm thấy nhói tim. Em nhớ lại những kí ức, khoảnh khắc cũ khi bị ăn những trận đòn roi của mọi người...

Giờ đã xuyên không đến đây, Takemichi cảm thấy được yên bình 1 lúc.. Mikey của tương lai này không ác độc như em nghĩ !

Mở đến danh bạ bỗng chiếc điện thoại bị sập nguồn, Takemichi không còn cách nào khác tìm tòi cho mình 1 ít vật dụng hữu ích cho em vào hoàn cảnh bây giờ.

Lần mò 1 hồi Takemichi chẳng tìm được cái gì hữu ích cho mình cả, em đứng dậy mang sự sợ hãi bước ra khỏi xe, cứ ngỡ Mikey sẽ khóa xe cơ.

Takemichi thấy có tiếng động gần đó thì nhận ra là 1 cái thang máy. Và nó đang xuống tầng?

Bỗng em có cảm giác 1 luồng sát khí bao quanh như từ thang máy mà ra, mùi máu tanh rõ mồn một khi nó kêu "ting" 1 cái, thông báo với em sắp có sự xuất hiện của 1 thế lực nào đó chăng...

Takemichi run lẩy bẩy, đứng đơ người, rất muốn chạy trốn nhưng chân em như thể bị đông cứng lại, khó mà nhúc nhích.

"Takemichi?"

Mikey phì phèo điếu thuốc trên miệng, nói 1 vài vấn đề làm ăn với Sanzu thế mà ngoảnh lại đã thấy Takemichi run run đứng trước mặt, mắt em đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

Hắn ho ho vài cái cho bay bớt khói thuốc trong miệng, vội vàng dí điếu thuốc vào tường đi đến an ủi em, xoa xoa 2 bên má để dịu đi sự sợ hãi của em.

"Sao vậy Takemichi?! Đã có chuyện gì xảy ra à? Có ai làm thương mày không? Mày dậy từ lúc nào vậy?"

Takemichi không trả lời hắn, mà em đang chết chân vì từ trên xuống dưới Sanzu như bị đổ 1 xô nước đỏ au vậy, nói không phải máu thì cũng khó tin.

"Ôi trời Sanzu, mày bị thương rồi mau mau ra xe thay đồ đi." Mikey liếc xéo Sanzu như muốn gã mau chóng biến đi cho khuất mắt hắn.

"Sanzu... Sanzu bị thương ư...?" Giọng Takemichi run run hỏi Mikey.

"Ừ. Vì Takemichi tương lai đã thôi thúc, hăm dọa và dẫn đường bọn tao đến con đường tội phạm. Để đến bây giờ bọn tao muốn quay đầu là bờ cũng khó..."

"Ừm... Tao tin mày mà.. Vì mày là Mikey tốt bụng nhất trong mắt tao"

Nghĩ Takemichi sẽ không tin điều mình nói đâu, nhưng ai ngờ em tin thật! Còn nói lời ấm lòng như vậy nữa chứ.

Còn tiếp...


















.

[Bontake] [Ss1] Takemichi của " quá khứ " trở về tương lai ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ