Căn cứ Phạm Thiên

234 14 0
                                    

"Tao thật áy náy vì đã làm liên lụy đến bọn mày, tao thật sự xin lỗi" Takemichi nở nụ cười toả nắng nói lời xin lỗi 1 cách chân thành, mặc dù em chẳng làm gì cả.

Mà chính là cái con quỷ xảo quyệt Mikey đang cười nói an ủi em rằng không sao đâu. Hắn ta thật là trắng trợn không chút liêm sỉ nào cả.

Sanzu sau khi thay xong quần áo và lau qua mặt mày một chút cũng mau chóng khởi động xe, phá tan bầu không khí 2 người đang "tay trong tay ôm ôm ấp ấp nhau". Gã cảm giác như mình là người thứ ba trong cuộc tình của boss và tên cống rãnh chết tiệt kia không hơn không kém. Tức thật chứ!

"Boss! Ra xe mau thôi! Cả mày nữa cống rãnh à"

"Takemichi, mày có bị say xe không ? Vừa nãy mày ngủ nên tao không biết mày có bị say hay không.."

"Thôi không cần đâu, tao không bị say. Cảm ơn Mikey-kun nha."

Mikey trên đường đi xe về còn hỏi han quan tâm Takemichi như 1 anh người yêu mẫu mực vậy, khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thật sự... Mikey này tốt hơn ở quá khứ mà em ở...

Em muốn ở đây lâu hơn nữa, thậm chí là mãi mãi chăng?

Liếc qua chiếc điện thoại Mikey đang cầm bấm bấm gì đó, Takemichi không khỏi tò mò mà hiếu kì liếc qua.

"Đã hai giờ sáng rồi ư."

"Ừm. Bọn tao hay làm việc khuya, tội phạm phải thế mà."

"À à.."

Mikey không ngần ngại tâm sự giãi bày với Takemichi, bởi gã không phải là người cảm thấy áy náy mà là Takemichi.

Chạy đến 1 quán bánh cá ven đường, Sanzu tắp vào lề và lấy 1 số tiền trong ví ra. Gã vào quán mua và đưa đúng số tiền đó không thừa không thiếu, trông chủ quán cũng đã quen với vị khách này rồi. Chú chủ quán tốt bụng bắt chuyện:

"Chà, lần nào cậu cũng về muộn như vậy không e ngại về lũ tội phạm gần đây hoành hành à? Đặc biệt là tổ chức gì mà Phạm Thiên ấy"

"Không. Tôi quen rồi." Sanzu tay kia đưa tiền, tay còn lại nhận lấy túi bánh nóng hổi.

"Ờ cậu cũng nên cẩn thận chút. Cũng may cậu hay ghé giờ này nên tôi cũng quen rồi chuẩn bị được bánh nóng. Chúc ngon miệng nhé."

Bước vào trong xe, Sanzu đưa túi bánh ra ghế đằng sau cho Mikey. Hắn nhận lấy còn đưa cho Takemichi 1 cái để em ấm bụng.

"Cảm ơn Mikey-kun"

Takemichi nhận lấy, cảm thấy thật quen thuộc khi những kí ức với Touman lại ùa về, nhưng những kí ức đó chẳng hề tốt đẹp gì...

"Mikey-kun vẫn thích ăn dorayaki như hồi xưa nhỉ"

"Mày nhớ mọi người à?" Mikey cắn 1 miếng lớn, hỏi Takemichi.

"Ừm.. Chỉ là trước tao thường xuyên mua dorayaki cho mày nên nhớ"

"Hừm hừm.. Vậy Mikey của quá khứ có cho mày 1 cái bánh cá không, hay là giận dỗi vì không mua đúng loại vậy"

Mikey hỏi trêu em 1 câu, ai ngờ khuôn mặt khả ái lại biến sắc, tái nhợt lại

Takemichi rất sợ cái ánh mắt của Mikey quá khứ.. cái lúc mà em đi mua bánh về cho hắn bị nhầm loại mà không phải loại hắn yêu thích. Lúc đó Mikey lườm em 1 cái ánh mắt đen láy như hố sâu của hắn như muốn nuốt chửng cả em để no thay...

"Takemichi"

"Takemichi"

"H-Hả..?"

Khuôn mặt em nghệch ra hồi lâu khiến Mikey lo lắng. Thái độ đó của em làm hắn nảy sinh 1 chút nghi ngờ

"Mày nghẹn hả? Sanzu! Nước"

Sanzu lấy nước trong ngăn bên cạnh đưa cho Mikey rồi hắn đặt vào tay Takemichi.

"Có gì cần đến thì dùng nó và hãy nói với tao khi gặp vấn đề"

"Biểu cảm vừa nãy của mày làm tao lo quá đấy."

"Ừ ừ tao..tao cảm ơn Mikey.." Takemichi ái ngại nhận lấy. Thật sự gặp Mikey của tương lai này thật tốt biết bao, điều đó càng làm Takemichi muốn ở lại đây lâu hơn nữa thôi.

Sũy nghĩ mông lung một hồi cuối cùng cũng đến "nhà Mikey", nói đúng hơn là 1 toà nhà lớn.

Takemichi choáng ngợp bởi nó đấy. Nhìn từ xa có lẽ nó sẽ chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Nhờ những ô cửa sổ còn sáng đèn Takemichi mới nhận ra được kích thước của nó to lớn như thế nào...

"Nhà mày đây á..?"

"Cũng không hẳn. Đây chính xác là trụ sở Phạm Thiên, nơi tao đang điều hành và tao ở đây luôn. Cũng có những người thân quen nên tao mới coi như nơi đây là nhà tao."

"À à ra vậy.."

"Yên tâm đi. Bọn tao hoạt động về đêm mọi thứ đều suôn sẻ, lũ cớm đó dù có thính đến đâu thì cái tòa nhà này có ngay bên cạnh trụ sở cảnh sát chúng cũng chẳng biết."

Nghe câu trả lời của Mikey không kém phần độc địa Takemichi chỉ biết gật gù như đã hiểu.

Trong trụ sở Phạm Thiên thiết kế khá tối giản, tinh tế cũng không kém phần sang trọng, cả đồ nội thất cũng hòa hợp nhìn chung trông thật hài hòa....

Nhưng với 1 Takemichi 17 tuổi thì nó làm em lóa hết cả mắt. Takemichi nghĩ mình sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt đâu, nhưng giờ thì khác rồi.

"Làm tội phạm mà cũng giàu vậy ư?"

Nghe câu hỏi buôn cười mà em vô tình thốt ra, Mikey phì cười vì em quá đáng yêu đi..

"Làm tội phạm mới nhanh giàu ấy"

Trả lời trêu em vậy thôi mà em tin thật, nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của em là biết.

"Boss mới về sao, còn ai kia?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Kokonoi quay đầu lại chào boss, đang ngồi nhâm nhi li cà phê, tay gõ cành cạch trên máy tính. Ánh mắt hắn chứa đầy sự mệt mỏi với dấu hiệu quầng thâm rõ rệt.

"Thiên tài kiếm tiền Koko nay lại không ngồi trong phòng sưởi mà ngồi ngoài này à" Sanzu vứt cái áo vest sang cái ghế bên cạnh Kokonoi ngồi, gã ngồi phịch xuống nới lỏng cà vạt đầy sự mệt mỏi.

Nói chứ gã chỉ là lười thay đồ cho buổi sáng ngày mai nên mới mặc sang trọng chỉnh tề như vậy, chứ không gã mà thay quần áo là sáng mai vứt con mẹ nó cái cà vạt này ở đâu còn không nhớ.

"Mày ngồi đây chi vậy? Sao không vào văn phòng" Sanzu gặng hỏi Kokonoi.

Trong lúc đó Mikey đã nhanh tay kéo Takemichi đi vào trong thang máy để tránh ánh mắt sắc lẹm của Kokonoi dán lên người em. Ánh mắt đó mà không phải hứng thú với 1 thứ mới mẻ thì Mikey đi bằng đầu !

Gã Kokonoi đó nhìn vậy mà gian khiếp ! Bảo sao kiếp được hàng tỉ lợi nhuận cho Phạm Thiên, thế nên gã mới giàu như thế đấy!

"Nhìn đếch gì vậy?"

Sanzu thấy mình bị bơ liền lên tiếng gọi hồn Kokonoi nhập lại xác. Hắn ta trả lời 1 cách mập mờ:

"Không có gì. Mày lên văn phòng là mày sẽ hiểu lí do tại sao tao ngồi ở đây thôi."

Còn tiếp...
















.

[Bontake] [Ss1] Takemichi của " quá khứ " trở về tương lai ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ