( Mong mọi người đọc lại chương này.. Vì mình sửa đến 3 / 1 cái thương này rồi 😢 ).
_____________________Mikey phì cười xoa đầu em, tưởng chuyện gì to tát lắm cơ chứ chuyện cỏn con này sao nỡ từ chối.
Ăn uống xong xuôi rồi hắn ngồi trên giường đối diện em tra hỏi:
"Nè Takemicchi, sao nãy mày lại ở ngoài hành lang? Nói sự thật cho tao biết được không..?"
Takemichi nghe đến chuyện này mặt em lại tái đi. Có thể ngừng hỏi về chuyện này được không?
Nhớ lại khuôn mặt đáng sợ cùng ánh mắt như viên đạn ghim thẳng vào đầu em, Takemichi vẫn viện cớ bao che cho gã tồi Sanzu.
"Tao bị ngã, thật mà..!! Không ai làm gì tao hết..."
"Tao không sao hết.. Nên đừng... hỏi về vấn đề này nữa được không..?"
Mikey nhìn em chằm chằm bất lực. Em cứ chối bay chối biến để che giấu hắn chuyện gì đó, và điều đó làm hắn khó chịu. Nhưng giờ em đang bị thương, Mikey chưa thể xử nghiêm em được...
"Ừm. Nghỉ ngơi đi Takemichi."
Đôi bàn tay chai sạn vuốt ve 1 bên gò má em, ánh nhìn trìu mến chứa đầy sự dịu dàng chỉ dành cho Takemichi, người mà hắn thầm thương bấy lâu nay.
Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ hắn đeo khi gặp Takemichi, còn sâu bên trong hắn ta thực chất là 1 con quỷ đội lốt người.
Ánh mắt vô cảm của hắn nhìn người khác 1 cách lạnh lùng, thực hiện những điều dã tâm nhất có khi chẳng mang tính người nữa...
2 tuần sau trôi qua, vết thương của Takemichi rất nhanh đã khỏi bởi sự chăm sóc tận tình và chu đáo của Mikey.. Nhưng dạo gần đây Mikey phải đi công tác xa mấy đợt liền vì trước đây hắn đã hoãn lại rất nhiều lịch công tác của mình để dành thời gian bên cạnh Takemichi. Nên bây giờ hắn mới phải bận rộn lại như lúc đầu.
Em cũng buồn vì ở cái nơi 'xa xôi' này Takemichi mới chỉ tiếp xúc nhiều nhất với Mikey thôi. Chứ hắn rất gắt, cấm đàn em của hắn không được đụng đến 1 cọng tóc của em. Hỏi đến thì hắn bảo nơi này là căn cứ tội phạm nên rất nguy hiểm cho em, mọi người cũng thường xuyên ra ngoài.. Nên em chỉ có thể ở căn cứ Phạm Thiên chơi vơi 1 mình thôi..
Chính vì thế mà tên Sanzu mất dạy kia đã lợi dụng cơ hội trêu chọc em nhân lúc Mikey không có 'nhà'. Lần nào gã trêu em cũng không bao giờ có điểm dừng trừ khi có người can thiệp vào thôi.
Takemichi từ đó cũng sợ gã, nhưng đã chuyển sang kinh sợ, hoảng hốt mỗi khi nhắc đến tên gã... Đôi lúc gã ta bực mình chuyện gì đó, gã sẽ tìm đến Takemichi...
Đỉnh điểm vào đêm hôm đó, Mikey đi vắng, Takemichi ngủ 1 mình trong phòng
"Thằng chó cống rãnh!!"
Sanzu đập cửa phòng em rầm rầm làm Takemichi tỉnh giấc. Em còn đang mơ màng nhưng vẫn ráng đứng dậy mở cửa cho gã.
Takemichi thầm nghĩ, lần nào gã đến tìm mình cũng đều sẽ trút giận vào mình bằng những nắm đấm vang trời.. Takemichi cũng quen rồi. Chỉ là sợ gã quá nên em chẳng dám hó hé gì với Mikey. Làm Mikey cũng dần ghét em rồi...?
Lúc mở cửa ra, mùi rượu nồng nàn độ thẳng vào mũi em, người gã lảo đảo như sắp ngã tới nơi.
Takemichi tính dìu gã vào trong để gã nghỉ. Mà gã trực tiếp giáng cho em 1 cái bạt tay vào bên má trái làm em choáng váng.
Gã đóng cửa cái "rầm!", cả người ngã nhào lên Takemichi. Khuôn mặt gã ta đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, ẩn sâu le lói sự kích thích đầy dụ hoặc..
Cái miệng hỗn hào cùng 2 vết sẹo hình thoi như tôn thêm vẻ đẹp riêng của Sanzu, chứ không hề làm gã xấu đi như gã luôn nghĩ.
Gã thở hắc, mùi rượu nồng nặc làm Takemichi choáng lắm. Khuôn mặt điển trai của gã càng sát lại gần em, chỉ còn 5 xăng ti mét nữa là môi chạm môi rồi. Gã khóa em ở dưới thân mình, cố gắng phản kháng cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Sức em với sức gã đưa lên bàn cân sự chênh lệch là quá lớn...
"H-Haru... tôi mách-mách Mikey-"
"Hức...anh làm gì vậy...!!?"
Cho đến khi gã sờ mó khắp cơ thể mình em mới bắt đầu hoảng, mà liều mạng đe dọa gã. Không những không làm gã sợ hãi mà còn làm cơn thú tính trong người gã trỗi dậy.
Sanzu tặng em cái bạt tai thứ 2 làm nước mắt em cố kìm nén nãy giờ cũng không nhịn được mà rơi.
Đánh em rồi gã lại không ngần ngại liếm đi 2 hàng lệ rơi trên đôi má ửng hồng. Takemichi sợ hãi trước những hành động của gã mà run cầm cập.
Bàn tay chai sạn của gã mò vào chiếc quần ngủ vướng víu, tay kia bấu chặt eo Takemichi làm em đau đến nhăn mặt.
Sanzu kéo mép quần em xuống nửa mông, tay hư hỏng không ngừng sờ mó cặp đào đầy đặn. Gã thầm nghĩ, bấy lâu nay chăm sóc em cùng với lũ kia
Cho đến khi gã nhấn vào hậu huyệt, em rùng mình khóc lớn hơn..
Chỉ có thể khóc lớn hơn
"Ha! Lỗ nhỏ của mày đang ngậm chặt từng ngón tay tao đưa vào này!" Gã Sanzu cười khoái chí.
"Hức..! M-Mikey...kun..."
Ánh mắt em nhòe dần. Căn phòng chỉ còn lại tiếng la hét và âm thanh va chạm xác thịt đầy đau đớn.
Khi nào Mikey mới về với em?
Còn tiếp...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bontake] [Ss1] Takemichi của " quá khứ " trở về tương lai ?!!
Fiksi PenggemarTác giả: sato1124 Thể loại: yaoi, alltake, giam cầm, ngược Nội dung: Takemichi của tương lai theo nghĩa đen đã vô tình chuyển đổi "vị trí" với Takemichi của quá khứ. Sở dĩ vì sao lại có chuyện này vì Takemichi đã xuyên không quá nhiều lần đến nỗi "...