"Tch! Hai cái thằng tinh trùng thượng não đó....." Sanzu bực tức chán nản mà rời ghế mang theo cái áo vest đi vào thang máy theo sau là Kokonoi. Mặc dù biết gã Sanzu chẳng thèm nhắc 2 anh em nhà Haitani đâu, vì mỗi khi 3 người đó ở gần nhau là đã cãi nhau như chó với mèo rồi. Nhiều riết gã Sanzu mệt cũng nản..
"Ngồi ngoài này lâu cũng thấy ớn lạnh, t theo nữa"
Trong tháng máy, Kokonoi không ngừng nhíu mày vì mùi máu tanh tưởi bốc ra từ người Sanzu.
"Này, tí lên mad gội rửa lại cái thân thể bốc mùi của mày đi!" Kokonoi bịt mũi tỏ vẻ khó chịu.
Sanzu cảm thấy điều đó hết sức bình thường vì mỗi ngày nhiệm vụ của gã là chém giết, thì hỏi sao không bị ám mùi chứ. Gã đáp lại Koko:
"Sao? Tao đã thay quần áo sạch sẽ tinh tươm rồi mà"
"Mỗi ngày đều chém giết người như côn trùng nhiều đến nỗi ám con mẹ nó mùi rồi!"
"Đói cho sạch rách cho thơm, lụa đẹp vì người làm ơn. Tí nó ám mùi qua cả bộ đồ ngủ của tao bây giờ!!"
Kokonoi kêu gào trong tháng máy không ngừng thì Sanzu mới miễn cưỡng đồng ý. Tên Kokonoi này khó ưa thật đấy, người giàu thường ở sạch đến vậy à?
"À đúng rồi, người vừa nãy Mikey dắt về đây là ai vậy nhỉ? Nhìn rất quen mà hình như tao đã từng gặp rồi.."
"Tình yêu của boss đấy." Sanzu tỏ vẻ không muốn trả lời thẳng thắn
"Hả?"
"Bớt thắc mắc lại đi"
Màn đêm càng ngày càng u tối thêm, như thể dần chìm sâu xuống. Không gian im ắng đến lạ làm Takemichi sởn gai ốc, sợ hãi đi gần Mikey hơn. Còn đối với Mikey thì gã quen rồi nên việc bầu trời hù doạ hắn hắn cũng chẳng mảy may để ý.
"Mikey này.. bộ tối như vậy mày vẫn biết phòng mày ở đâu ư? Á-"
Takemichi suýt thì vấp bởi chân của mình, may có Mikey đỡ kịp. Hắn tranh thủ cơ hội bế em lên rồi tiếp tục đi về phòng mình.
"Tao quen rồi."
"Do Takemichi quá khứ lần đầu đến đây nên mới lạ chỗ thôi, chứ Takemichi tương lai coi nơi đây như nhà của mình rồi." Mikey giải thích cho em, em gật gù như đã hiểu rồi.
Mở của phòng mình ra, Mikey nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống giường còn gã nằm bên cạnh em.
"Có lẽ là lần đầu tiên ngủ ở đây nên mày có thể sẽ không quen. Chứ tao ở đây lâu cũng không thể ngủ ngon nổi một giấc"
Mikey dùng ánh mắt trìu mến nhìn Takemichi giãi bày tâm sự với em. Lâu lắm rồi gã mới ngủ cùng 1 người mà lại có cảm giác an tâm tới vậy.
"Tao ôm mày được không Takemichi?"
Em vẫn lo ngại về quá khứ của bản thân. Sợ ôm Mikey rồi lại nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp đó.
Nhưng nhìn quầng thâm Mikey rõ như vậy Takemichi không thể nào không xót xa cho hắn.
Ôm Mikey rồi em mới biết hắn gầy đi trông thấy so với ở hiện tại, còn tiều tụy đi nữa...
Có lẽ Mikey đã khá mệt mỏi rồi nên gá chìm vào giấc ngủ nhanh lắm, và 1 phần có em nằm bên cạnh nữa.
Sáng sớm, Mikey thức dậy với tinh thần sảng khoái hơn mọi ngày. Hắn ngó sang vẫn còn thấy Takemichi đang ngủ say sưa bỗng có 1 cảm giác yên bình trào lên.
Khuôn mặt khả ái với ngũ quan hài hòa, nước da trắng hồng, làn mi cong, khuôn miệng thở đều từng nhịp làm em bây giờ trông rất dễ thương và thật hút hồn người ta.
Mikey hắn nhìn Takemichi đắm đuối không chớp mắt. Bỗng hắn nảy lên 1 ý định khốn nạn, sẽ giúp Takemichi vệ sinh cá nhân trong lúc em đang ngủ.....
Bế em vào nhà vệ sinh rồi hắn nhẹ nhàng đặt em lên bồn rửa mặt, không kìm được mà hôn lên khóe môi chúm chím. Đôi bàn tay ngao du lần mò khắp cơ thể trắng nõn nà.
Bỗng khóe mi Takemichi run run rồi em hét lên 1 tiếng vì đau
"A!!"
"T-Takemichi..!! Tao làm mày đau hả..??" Mikey hoảng hồn khi thấy Takemichi bừng tỉnh vì đau. Hắn đã làm gì mạnh tay đâu mà em lại dọa hắn sợ tái mặt như thế.?
"Vết thương.?? Mày...?"
Mikey nhìn xuống chỗ áo của Takemichi đang bị máu thấm đỏ nguyên 1 vùng. Khuôn mặt nhăn nhó của em tái lại, nhíu mày vì đau.
Mikey hoảng hốt 1 tay run run bấm điện thoại gọi cho 1 ai đó, tay còn lại vơ vội cái khăn lau không ngừng thấm vết thương cho Takemichi.
"Ưm....đau..đau quá...Mikey...kun..."
Mikey bế em ra khỏi nhà vệ sinh, tay em ôm vết thương không ngừng rên rỉ vì đau.
1 lúc sau 1 dáng người đàn ông mặc vest lịch lãm bước vào, trên tay người đàn ông đó cầm 1 hộp y tế. Tên của anh ta là Kakuchou, no.3 Phạm Thiên.
"Đặt cậu ta nằm xuống đi sếp."
Kakuchou thực hiện sát trùng, băng bó vết thương cho Takemichi còn cho em uống 1 vài viên thuốc giảm đau.
Nhìn Takemichi 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, Mikey giãn cơ mặt như trút bỏ đi được 1 gánh nặng, nhìn em ngủ vẫn là yên bình nhất.
Kakuchuy nhìn người trước mắt đầy vẻ quen thuộc nhưng chẳng nhớ rõ nổi đó là ai. Gã lên tiếng hỏi Mikey:
"Vết thương là do sếp gây ra cho cậu ta à?"
"Không. Tao còn chưa làm gì mạnh bạo với em ấy.." Mikey liền phủ nhận.
Tự nhiên hắn khựng lại. Tay từ từ vén áo Takemichi lên để lộ cơ thể mảnh khảnh gầy gò đã chằn chịt đầy những vết thương, vết bầm. Cũ cũng có, mới cũng có...
Mikey nhìn xót vô cùng! Thứ thuộc về hắn đâu thể bị "giẫm nát" 1 cách tàn bạo như thế này được.
Hắn còn phát hiện ra xung quanh cổ và xương quai xanh em chi chít những vết hằn của dấu răng và hickey. Có chỗ đỏ vì máu, có chỗ thì bầm như thể ai đó đã hành hạ em 1 quãng thời gian không hề ngắn.
Kakuchou xưa nay là cánh tay đắc lực của Phạm Thiên đã từng chứng kiến biết bao cảnh chém giết, hành hạ thể xác người khác nhưng đến gã nhìn cũng phải sốc với cảnh trước mắt. Một con người nhỏ nhắn vậy mà lại phải chịu đựng những điều tồi tệ lớn hơn cả sức lực của mình sao?
Kakuchou liếc qua Mikey, ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, hắn vô cảm kéo áo Takemichi xuống.
Mikey thề rằng, sẽ không bao giờ trả em về với cái quá khứ khốn nạn đó nữa!
Còn tiếp...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bontake] [Ss1] Takemichi của " quá khứ " trở về tương lai ?!!
Fiksi PenggemarTác giả: sato1124 Thể loại: yaoi, alltake, giam cầm, ngược Nội dung: Takemichi của tương lai theo nghĩa đen đã vô tình chuyển đổi "vị trí" với Takemichi của quá khứ. Sở dĩ vì sao lại có chuyện này vì Takemichi đã xuyên không quá nhiều lần đến nỗi "...