Kế hoạch

168 14 2
                                    

Có lẽ mắt Takemichi vẫn chưa tiếp xúc được với ánh sáng nên gã vươn tay lau lau khóe mắt cho em.

"Tỉnh ngủ chưa?" Tôn giọng trầm ấm có phần trưởng thành phát ra. Em ngớ người vì sự điển trai của gã.. Vẻ đẹp của sự trưởng thành là đây ư

Thấy em nhìn mình chằm chằm, gã chỉ cười phì vì dáng vẻ đáng yêu của Takemichi.

"Tôi tên Ran Haitani, cứ gọi là Ran nhé"

Ran?

Cái tên nghe quen thật nhỉ..

Em nhớ rồi, Ran chẳng phải là anh cả nhà Hiatani hay sao, 1 trong những thành viên của Thiên Trúc thời đó...

Gã cũng góp phần không ít gieo đầy nỗi ám ảnh cho em

Ran chỉ vào phần đồ ăn đã đặt trên bàn cạnh đầu giường:

"Đó là phần ăn của em"

Takemichi gật gật đầu nhưng trên mặt em hiện rõ 2 chữ sợ hãi. Vẻ mặt em cứng đờ cho đến khi Ran sờ tay vào trán em, gã làm em giật thót

"Nãy giờ em im im hoài.. Thì ra là bị sốt sao" Khuôn mặt đẹp mã của Ran ghé sát đối diện mặt với Takemichi làm em có chút ngại ngùng.

Nhưng đúng thật là từ lúc ngủ dậy em có cảm giác hơi mệt thật. Đầu em đau quá.

À không, cả cơ thể em chỗ nào cũng đều đau hết ! Giờ em mới cảm nhận được cơn đau sao?

"Vâng.." Takemichi trả lời Ran qua loa vì em đang dần mệt đi. Ánh mắt nặng trĩu khép hờ như muốn thiếp đi thêm lần nữa.

Bất ngờ Ran chạm tay vào 2 bên eo em làm em bừng tỉnh, bất giác rên lớn. Gã thích 'hù' người ta thật đấy.

Takemichi ngại đỏ hết cả mặt, em thầm trách móc bản thân sao có thể làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy chứ.

Nhưng đối với Ran âm thanh đó lại rất mĩ miều và kích thích gã nha. Cả biểu cảm của em cũng vậy

Nó trông thật gợi tình làm sao!

Ran thấy em hốt hoảng né tránh mình nên liền giải thích:

"Chỉ là thấy em đau nên... tôi muốn giúp." Gã trưng ra bộ mặt cún con đầy thật lòng làm 1 người dễ mềm lòng như Takemichi thật sự chẳng còn khả năng để chống đỡ.

Thấy đạt được bước đầu, Ran giấu Takemichi nở nụ cười nham hiểm

"Vậy em ăn cháo trước nhé, rồi tí uống thuốc"

Ran quay sang Takemichi nở nụ cười hiền dịu làm em gỡ bỏ đi phòng bị mà dần nghĩ tốt về gã..

Ran ở quá khứ của em thật sự là 1 nỗi ám ảnh không hơn không kém.

Gã biết làm em đau một cách sung sướng

Biết trêu đùa em khi khóa em trên giường

Biết cách an ủi em khi nước mắt em vẫn vương...

Nhưng ai ai trong tương lai này cũng đều đã thay đổi 180 độ, ngay cả Ran cũng vậy. Làm sao Takemichi có thể tin được ước mơ của mình đã thành hiện thực

...Đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc khi được ở bên mọi người!

Takemichi cảm thấy khóe mắt mình cay xè, em khóc sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bontake] [Ss1] Takemichi của " quá khứ " trở về tương lai ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ