Tuy Kakuchou đã giải quyết những vết thương trên cơ thể Takemichi, nhưng em còn yếu lắm, nên gã đã gọi bác sĩ chuyên khoa đến để tiếp tục điều trị chuyên sâu cho Takemichi.
Sau ngày hôm đó Mikey luôn túc trực bên cạnh Takemichi, chứ hắn không để 1 ai khác ngoài mình động đến em dù chỉ là 1 cọng tóc.
Kakuchou dù có thuyết phục nói này nói nọ gãy lưỡi cũng chẳng thay đổi được gì. Gã bất lực rồi đó.
Mới chạm vào tay nắm của chuẩn bị mở thì nó đã bị văng ra khỏi tường đập vào sóng mũi Kakuchou, nhìn thôi cũng thấy đau hộ rồi..!
Sanzu bước ra mang đầy vẻ bực tức. Thì ra đây là người đạp văng cửa đây mà. Kokonoi nhìn mà tức ớ! Hắn lại phải bỏ cả đống tiền ra để sửa sang lại cái cửa mới.
"Bọn mày cứ bắt tao phải gánh chịu hậu quả thay như thế này....... Khi nào mày mới chịu ngưng đốt tiền của tao lại hả Sanzu !!!" Kokonoi chỉ có thể bất lực gào thét âm thầm chịu đựng nỗi đau này 1 mình chứ ai mà thấu hiểu thay cho đâu.
Trách móc cỡ nào Sanzu cũng nghe tai này rồi lọt qua tai kia. Vì gã đang bận tìm anh em Haitani để 'tâm sự mỏng' với họ.
Gã hùng hổ đạp thẳng cửa phòng Ran - anh cả Haitani để tính sổ trước. Đập vào mắt gã là cảnh tượng Ran và 1 cô gái nào đó đang ôm nhau ngủ say đắm, cả hai trần như nhộng. Gã Ran gác tay ra sau gáy, tay kia châm điếu thuốc hít 1 hơi dài rồi phà ra, rất bình thản.
"Ran! Mày dám cướp hết mối làm ăn của tao 1 cách trắng trợn như vậy sao?! Tại mày mà tháng này Iuniver đã không thể ổn định trật tự lại như trước nữa!" Sanzu chỉ thẳng vào mặt Ran ra sức quát tháo, gã giơ ra tờ giấy thu nhập chi tiêu của quán bar gã điều hành gần đây.
"Ồ ~ nghiêm trọng tới vậy sao? Tao xin lỗi nhé Sanzu, tại tao giỏi hơn mày.. với cả cũng đẹp trai hơn mày nữa nên mới cướp hết mối làm ăn của mày..."
Gã giở giọng mỉa mai như đang khiêu khích lửa giận trong lòng Sanzu. Tao đổ thêm dầu vào rồi nè, bùng cháy lên đi
"Con mẹ mày cái thằng tinh trùng thượng não!! Nói làm như khu mày chỉ có mỗi con gái mới thèm vào thôi ấy!"
"Ok được thôi. Tao sẽ tìm được mối ngon hơn và sẽ tìm được 1 con điếm cho mày lác mắt !!!"
Sanzu vứt tờ giấy vào mặt Ran rồi mang cơn lửa giận đi mất. Trong cơn giận dữ gã đã lỡ thề thốt hẹn này hẹn nọ bậy bạ, lỡ không tìm được có mà bọn anh em nhà nó trêu cho thối mặt.
Đang đi cái gã đâm phải 1 ai đó. Đã bực rồi mọi rắc rối cứ nhào đến gã như muốn gã khó chịu đến chết thì thôi. Với chiều cao khiêm tốn, gã liếc xuống chỉ mới thấy được cục bông xù xù màu vàng. Thì ra là tên nhóc cống rãnh !
Takemichi cũng bất ngờ ngẩng mặt lên thì đập vào mặt em đã là khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó nổi gân xanh đầy sự khó chịu..
Takemichi còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Sanzu đã nắm lấy nắm lấy tóc em giựt ngược về phía sau. Takemichi đau muốn khóc ! Đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm vào bàn tay chai sạn và gân guốc, muốn cầu xin gã hãy tha cho mái tóc của mình.
Chợt Sanzu thấy được những vết tình ái sâu hoắm ở cổ em. Gã kéo mạnh ra đằng sau hơn nữa để dễ quan sát hơn, làm Takemichi phải khốn khổ kiễng chân lên, ưỡn ra đằng sau để bớt đi cái đau. Không để ý cặp đào sắp chạm đến đũng quần Sanzu.
"Con mẹ nó! Mày mà thử hé răng nửa lời với Mikey về chuyện này đi, tao đếch tha cho cái loại điếm cái như này đâu"
"A..a.. t-tha... đau quá..!!"
Sanzu cuối cùng cũng buông tha cho mái tóc của em, ném mạnh em ra 1 bên rồi ngạo mạn bước đi.
"Cứ chờ đi.. Cứ nghĩ sẽ khó tìm lắm, ai ngờ mục tiêu xuất hiện đây luôn"
Takemichi bị quang sang 1 bên em ngồi xuống ôm đầu khóc thút thít giữa hành lang. Mới sáng em tỉnh dậy chẳng thấy Mikey đâu nên đã lật đật chạy đi tìm, ai ngờ rước họa vào thân khi gặp phải chó điên của Phạm Thiên túm tóc đau như đau đẻ.
Em khóc cũng vì phần gã Sanzu khốn nạn đó chửi em thậm tệ, chẳng khác gì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể của em cả. Nhưng biết sao giờ gã cơ to và nham hiểm như vậy..dũng cảm mách Mikey liệu Mikey có kè kè bên cạnh em suốt được mà bảo vệ em 24 trên 24 không...?
Em khóc, khóc mãi khóc như mưa rơi, cho đến khi Mikey tìm chẳng thấy em đâu mới hốt hoảng chạy đi tìm thì phát hiện ra em đang ngồi ở đây.
Nhìn em như con mèo nhỏ run rẩy ngồi rụt rè nép vào 1 góc, nhìn tội biết làm sao.. Mikey đến bên cạnh đau xót ôm em vào lòng xoa xoa đầu em. Takemichi còn giật mình tưởng ai nhưng khi em cảm nhận được mùi hương và hơi ấm mà người đang ôm mình mang lại, em mới có cảm giác an toàn mà ngước nhìn lên.
"M-Mikey-kun..."
"Đang yếu mà còn chạy đi đâu lung tung hả?"
Mikey nâng cằm em lên, tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng. Hắn gặng hỏi:
"Ai đã làm gì mày rồi?"
"Um..k-không ai...không ai cả.. Tao ngã cầu thang... tầng kia đó.. lết tới đây đau quá nên...không lên nữa..." Em sụt sịt mũi ấp úng trả lời.
Mikey cười an ủi cũng gật đầu như đã hiểu, mặc dù biết em nói dối rõ rành rành. Mikey bế Takemichi lên lại tiến bước về phòng.
Thấy mắt Takemichi lại kim dim, Mikey nhẹ giọng nhắc nhở:
"Này, mới sáng thôi đó, mày ham ngủ thật đấy"
"Không có đâu, chỉ là mỗi khi mệt quá tao thường buồn ngủ"
Bế Takemichi về phòng, hắn đã chuẩn bị sẵn cháo và thuốc. Mikey ngồi cạnh Takemichi cứ mè nheo đòi đút em, Takemichi cũng phải bất lực đồng ý.
Ăn uống xong rồi em uống thuốc. Mikey đã ngỏ ý bôi thuốc vào mấy vết thương trên cổ em để nó mau lành. Vì Mikey quá chướng mắt bởi mấy cái dấu vết tình ái đầy bạo lực này rồi, phần nữa sợ sau nay sẽ thành sẹo mất.
"À mà Mikey-kun"
"Hửm?"
"Mày có thể gọi tao là Takemicchi như hồi xưa được không..?" Takemichi ái ngại, gãi đầu gãi tai mới chần chừ thốt ra câu nói.
Còn tiếp...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bontake] [Ss1] Takemichi của " quá khứ " trở về tương lai ?!!
FanfictionTác giả: sato1124 Thể loại: yaoi, alltake, giam cầm, ngược Nội dung: Takemichi của tương lai theo nghĩa đen đã vô tình chuyển đổi "vị trí" với Takemichi của quá khứ. Sở dĩ vì sao lại có chuyện này vì Takemichi đã xuyên không quá nhiều lần đến nỗi "...