*fic này chỉ có 4 phần và một phiên ngoại nhưng mỗi phần toàn trên dưới 25 nghìn chữ hán mình đã khóc rất to nên mình chia ra đăng nhe, chia theo khả năng dịch nên mỗi phần dài ngắn có khác nhau, mình sẽ cố gắng duy trì mỗi phần 5k chữ từ phần sau ha. xin cảm ơn ạaaa.
-
-
-
-
-
-
Lúc bố mẹ chuẩn bị ra nước ngoài đưa cậu đến gặp Lý Nhuế Xán, phản ứng đầu tiên của Triệu Lễ Kiệt là - thằng cha này thiếu nợ bố mẹ cậu à? Nếu không thì tại sao lại đồng ý chăm sóc cậu?
Trẻ con ngày nay tiếp xúc với rất nhiều thứ, tuy Triệu Lễ Kiệt chỉ mới học năm nhất trung học* nhưng cậu kinh qua không ít chuyện kì quái trên mạng, nhịn không được suy nghĩ miên man, nhưng vừa nhớ đến bố mẹ mình đường đường chính chính đều là giáo sư đại học, Lý Nhuế Xán cũng là học trò của bố, một thiên tài hai mươi tuổi liền tốt nghiệp đại học kiêm đối tượng mà bố cậu ngày nào cũng lải nhải bên tai muốn cậu học hỏi, vì vậy cậu vẫn là từ bỏ ảo tưởng nhàm chán này.
*bên đó cấp hai chỉ có ba lớp từ 7 đến 9 nên zlj tầm lớp 7 trung học cơ sở bên mình nhe, 13 tuổi.
Cậu vụng về mang theo rất nhiều hành lý, được bố mẹ kéo đến chỗ Lý Nhuế Xán, mấy đồ dùng khác sớm được họ chuyển vào nhà Lý Nhuế Xán rồi. Bởi vì Triệu Lễ Kiệt chỉ vào trung học bình thường, nên mặc dù nghe đại danh Lý Nhuế Xán đã lâu, thậm chí còn học được cách viết hai chữ hán phức tạp kia thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Nhuế Xán hàng thật giá thật. Anh đeo kính gọng bạc, mặc một chiếc áo len trắng đơn giản và mái tóc ngắn đen nhánh. Là bộ dạng tối giản nhất có thể với đôi mắt hẹp dài nhìn qua có chút tà khí, nhưng điểm tà khí kia rất nhanh bị chủ nhân che giấu đi, chuyển sang chế độ chuyên chú lắng nghe bố cậu nói chuyện. Nhìn qua hiển nhiên là một sinh viên không thể nào tốt hơn nhưng giác quan thứ sáu của Triệu Lễ Kiệt nói cho cậu biết Lý Nhuế Xán không phải là người tốt để sống chung.
Tuy rằng lớn hơn cậu gần mười tuổi vậy mà Triệu Lễ Kiệt so với Lý Nhuế Xán còn cao hơn một chút, biết- phép- biết- tắc-Triệu Lễ Kiệt vì để tỏ ra mình không qua to lớn mà lịch sự hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Bố mẹ chắn trước mặt cậu chứ nói liên miên kiểu về sau phải làm phiền Lý Nhuế Xán nhiều rồi, muốn Triệu Lễ Kiệt nghe lời anh gì đó một chữ cậu cũng chả lọt tai. Chỉ nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp của người nọ mang theo một tia không kiên nhẫn bé xíu ứng với lời nói của phụ huynh, khoé miệng ngay cả một chút giương lên đều không có, khiến người ta không khỏi sợ run.
Chuyến bay của bố mẹ cậu là ngày mai, không có cách nào ở lại lâu, bố có vẻ rất yên tâm với Lý Nhuế Xán, với tư cách là giáo sư cổ sinh vật học, Lý Nhuế Xán là tiến sĩ đầu tiên ông dưỡng ra. Mặc dù cuối cùng anh đi theo dự định riêng, nhưng nhìn bộ dạng bố cậu hẳn chả hề trách móc. Ông lôi kéo Triệu Lễ Kiệt nói nửa ngày Triệu Lễ Kiệt chỉ nhớ kĩ câu "huynh trưởng như cha."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jieduo】 Cha nuôi
Fanfiction"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh." ---trích từ "The Holmes Reader", của Oliver Wendell, Jr. - Tên gốc: 养父 Tác giả: CELINE ( https://celine16.lofter.com/ ) FYI: niên hạ dưỡng thành có khoảng cách tuổi tác nhưng không có quan hệ h...