2.4

1.1K 152 80
                                    

Lý Nhuế Xán gần đây bị cậu dưỡng mập lên một chút, cơ bụng mà cậu từng thoáng thấy trong phòng tắm gần như đã biến mất chỉ còn lại đệm thịt mềm mại. Triệu Lễ Kiệt thành kính ghé tai vào ngực anh, sâu thẳm bên trong ồn ào chẳng biết là âm thanh gì, thoạt nghe như tiếng vọng từ thần minh nơi nào đấy.

Có lẽ cũng chỉ có thần minh mới biết cậu yêu anh đến nhường nào, Triệu Lễ Kiệt nghĩ.

Thuốc mà cậu cho Lý Nhuế Xán uống đã được kiểm tra vô số lần về liều lượng cùng hiệu quả, đảm bảo Lý Nhuế Xán không bị tổn thương đồng thời tuyệt đối cũng không tỉnh lại. Tuy nhiên lúc Triệu Lễ Kiệt cởi bỏ toàn bộ quần áo của Lý Nhuế Xán, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng tựa như mình đang chỉnh lại chăn cho Lý Nhuế Xán mỗi khi anh ngủ thiếp trên ghế sô pha, phảng phất trong lành tựa gió xuân.

Quần áo rơi xuống hết Triệu Lễ Kiệt lại có điểm không biết phải làm thế nào cho phải, cảm giác hạnh phúc chiếm khứ đầu óc giống như đứa trẻ có được viên kẹo mình thích nhất thời chẳng biết nên ăn từ đâu trước. Cuối cùng cậu chọn đôi môi bản thân mơ tưởng rất lâu.

Bờ môi vừa chạm nước mắt của Triệu Lễ Kiệt lập tức rơi xuống, tuyến lệ hệt như bị hỏng khiến nước mắt không thể kiểm soát tuôn ra, Triệu Lễ Kiệt phát hiện cả người mình run rẩy lợi hại, kể cả răng cũng thế. Cậu đứng dậy và hít thở thật sâu khống chế bản thân không được quá kích động, lúc sau mới lại nghiêng người cạy răng của Lý Nhuế Xán ra, chen lưỡi len lỏi đi vào.

Một khắc ấy, ngay cả linh hồn của Triệu Lễ Kiệt cũng rung động theo.

Rất ưa thích, thật sự quá mức ưa thích.

Ưa thích đến phát điên mất.

Triệu Lễ Kiệt giống như kẻ tha phương đói khát hận không thể hấp thụ hết vị ngọt trong miệng Lý Nhuế Xán, thế nhưng cậu không nỡ nên chỉ lướt qua, một lần rồi một lần từ đầu đến đuôi nhấm nháp cả thảy hương vị của Lý Nhuế Xán.

Thân thể Lý Nhuế Xán mang theo chút mùi rượu thoang thoảng chính là loại rượu vang đỏ mà Triệu Lễ Kiệt chọn, gọng kính mới của anh do Triệu Lễ Kiệt mua cho, ngay cả tấm trải giường bên dưới cũng được Triệu Lễ Kiệt giúp anh thay. Cậu bất tri bất giác xâm nhập vào không gian riêng Lý Nhuế Xán, chậm rãi nhân lúc Lý Nhuế Xán không hề hay biết biến mọi thứ thành của cậu.

——Cuối cùng cậu muốn biến cả Lý Nhuế Xán cái con người này cũng thành của cậu.

Triệu Lễ Kiệt sớm đã chuẩn bị tất cả từ lâu, cậu tách hai chân của Lý Nhuế Xán, đến bước này toàn thân cậu run lên, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì hưng phấn.

Cậu cũng không biết mình đã chờ đợi ngày này bao lâu, từ lần mộng tinh đầu tiên tất cả ham muốn của Triệu Lễ Kiệt đều chỉ có một mình Lý Nhuế Xán.

Dục vọng bởi vì Lý Nhuế Xán nằm dưới thân mà không cần an ủi vẫn phồng lớn đến đau. Nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn kiên nhẫn bôi gần nửa chai bôi trơn rồi mới đem đồ vật của mình chen vào. Lý Nhuế Xán vô tri vô giác bị Triệu Lễ Kiệt ép mở rộng chân, an tĩnh ngủ say hoàn toàn không phát giác con nuôi của mình đang làm chuyện tày trời gì.

【Jieduo】 Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ