4.5 (end)

1.6K 223 50
                                    

Anh đã gần một năm không về gặp mẹ, chủ yếu là vì sợ thúc giục kết hôn, ba mươi tuổi rồi vẫn ngại mẹ cằn nhằn, chỉ cần biết ba mẹ sống tốt là được, Lý Nhuế Xán cũng đúng hạn gửi tiền cho ông bà nữa.

Nhà anh có ba người con, anh trai lớn và chị gái đều kết hôn sinh con, bình ổn sống cuộc sống gia đình hạnh phúc, điều duy nhất mẹ lo lắng chính là đứa con út này, tuy nhỏ nhất trong nhà nhưng anh cũng là người có nhiều hoài bão nhất, là người rời đi đầu tiên. Lĩnh vực công việc của Lý Nhuế Xán đặc thù cho nên mẹ anh không giúp được gì, khoảng thời gian khó khăn nhất dù vô cùng đau lòng bà cũng biết hỏi anh đói bụng không, con có muốn ăn cái gì sao?

Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy mũi chua chát. Anh bảo, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.

"Sao vậy?" Mẹ hiểu chẳng thấu, "Bị cái gì kích thích sao, còn biết nói mấy lời này à?"

Mấy xúc cảm xen lẫn suốt mấy hôm qua đột nhiên xông đến, khiến Lý Nhuế Xán có chút muốn khóc, nhưng anh không muốn mẹ lo lắng nên lắc đầu.

"Đi ra ngoài rong ruổi quá lâu, bây giờ thật sự biết nhớ nhà rồi."

Lý do này thuyết phục được bà, Lý Nhuế Xán về nhà ban ngày mẹ anh làm xong cơm mới gọi anh dậy hệt như khi anh còn bé, Lý Nhuế Xán nhìn thức ăn trên bàn lại có hơi sửng sốt. Mẹ anh nhìn thấy liền hỏi có chuyện gì, Lý Nhuế Xán lắc đầu tiếp tục ăn nói không có sao.

Trên bàn bày một đĩa tôm hấp và rau xào, đều là những món ăn tốt cho sức khỏe nhưng cỏ vẻ rất lâu rồi Lý Nhuế Xán không nhìn thấy qua tôm còn nguyên vỏ, còn có cà rốt lẫn ở trong rau. Nhiều năm không gặp khả năng cao là mẹ anh đã quên thói quen ăn uống của anh. Cơ mà dù có nhớ hẳn sẽ mắng anh mấy tiếng, dặn anh phải chú ý đến dinh dưỡng, đừng lười biếng chỉ ăn mỗi thứ một ít.

Chỉ là... người kia, người kia nhất định sẽ tỉ mỉ lột hết vỏ tôm rồi mới đặt vào chén của anh, sau đó nhặt cà rốt ra xếp thành một đống nhỏ trên mép đĩa sau đó dịu dàng bảo mình phải cho một ít vào để màu trông đẹp hơn.

"Làm sao đấy?" Mẹ xem Lý Nhuế Xán nhìn rau xào, trong lòng nhớ tới điều gì đó: "Con vẫn không ăn cà rốt à? Mấy tuổi rồi còn kén ăn thế hả?"

"Không có, con ăn mà."

Lý Nhuế Xán cụp mắt xuống, nhặt một miếng cà rốt lên.

...

Quá khó ăn.

Nhưng vẻ mặt anh không thay đổi đều nuốt hết vào, đường đường là người trưởng thành ba mươi tuổi đầu, làm gì có ai mãi dung túng mình tuỳ hứng được nữa, Lý Nhuế Xán tự nhủ.

Anh ở nhà mấy ngày, có cơm ngon có chỗ ngủ, thẳng đến khi mẹ lo lắng hỏi anh có phải bên ngoài nợ rất nhiều tiền nên mới chạy về nhà trốn nợ không, Lý Nhuế Xán nghẹn ngào suýt rơi nước mắt nói: "Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ như vậy?". Mẹ lại nhìn anh bảo mẹ thấy tâm trạng con ngày nào cũng không tốt, bên ngoài khẳng định gặp phải chuyện phiền não rồi.

Lý Nhuế Xán giơ tay đầu hàng, cuối cùng vất vả lắm mới chứng minh cho mẹ thấy mình không vay nặng lãi càng chẳng hề cờ bạc, sau đó cũng biết đến lúc cần rời đi bất quá anh có chút hiếu kì, lần này về mẹ tuyệt nhiên chưa nói nửa lời thúc giục anh kết hôn.

【Jieduo】 Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ