1.2

1.4K 175 33
                                    

Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán cứ như vậy yên bình chung sống, Triệu Lễ Kiệt trong tuần sẽ ở kí túc xá của trường, chỉ về nhà vào cuối tuần, mà cuối tuần cậu cũng rất khó thấy Lý Nhuế Xán. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tiếng động nhỏ phát ra từ hai cánh cửa bí ẩn mà cậu không được phép vào để Triệu Lễ Kiệt biết Lý Nhuế Xán còn ở nhà ra thì họ hầu như sẽ không xuất hiện ở cùng một không gian.

Lý Nhuế Xán thường gửi cho Triệu Lễ Kiệt một số tiền rất lớn. Triệu Lễ Kiệt lúc gọi video với bố mẹ mới phát hiện số tiền này nhiều hơn chi phí sinh hoạt mà họ đưa cho Lý Nhuế Xán khá nhiều. Cậu lấy hết can đảm mới dám đề cập vấn đề này với Lý Nhuế Xán – nhưng cũng chỉ trên WeChat, Lý Nhuế Xán phải rất lâu mới trả lời cậu.

"Cứ cầm đi."

Một lúc sau lại nhắn tiếp.

"Không đủ lại tìm tôi."

Triệu Lễ Kiệt tò mò không chịu được đành đi hỏi bố mình tại sao Lý Nhuế Xán lại giàu có như vậy, bộ anh ấy là phú nhị đại à. Nhưng mà bố bảo gia đình Lý Nhuế Xán chỉ là một gia đình bình thường có một anh trai và chị gái. Bố mẹ anh sống với chị gái, không thật sự giàu có lắm đâu. Triệu Lễ Kiệt lại luyên thuyên tả siêu xe, còn có đồ nội thất trong nhà hay mấy cái nhu yếu phẩm hàng ngày của Lý Nhuế Xán đắt đến mức nào, phụ huynh lại bảo cậu nghĩ nhiều, miễn sao không bị ngược đãi là tốt lắm rồi.

Triệu Lễ Kiệt không biết Lý Nhuế Xán làm công việc gì, tựa như anh dựng lên căn phòng không cho phép Triệu Lễ Kiệt bước vào. Cánh cửa tối tăm giam cầm lòng hiếu kì của Triệu Lễ Kiệt. Chỉ là Triệu Lễ Kiệt thỉnh thoảng tỉnh giấc lúc nửa đêm để đi vệ sinh, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu xuyên qua cánh cửa ấy.

Đã ba bốn giờ sáng rồi mà Lý Nhuế Xán còn chưa ngủ.

Bình an vô sự đến cuối học kỳ, giáo viên nói sẽ tổ chức họp phụ huynh, thành tích của Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn khá tốt, chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán cười tủm tỉm kéo cậu lại: "Mời bố mẹ trò đến nhận quà nhé."

Triệu Lễ Kiệt xem hồ sơ của chính mình, thấy tên người bảo hộ đã đổi thành Lý Nhuế Xán, trong lòng có chút xấu hổ, cậu không biết nên nói chuyện này với Lý Nhuế Xán thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng ấp úng.

"Thầy ơi, em...bố - à không, ba em có chút việc bận, hẳn là không đến được."

Cậu chả biết nên nói Lý Nhuế Xán là cái gì của cậu.

"Còn mẹ trò đâu?"

Mẹ ở nước ngoài, nhưng Triệu Lễ Kiệt được dặn dò không thể nói chuyện này ra, cậu chỉ có thể nghĩ đến Lý Nhuế Xán, cơ mà xung quanh Lý Nhuế Xán có lẽ ngay cả một con muỗi cái cũng không có chứ đừng nói đến bất kỳ 'phụ nữ' nào.

"Em... em về hỏi lại ba vậy."

Kì thực nói ra lời này không khó như tưởng tượng, cũng có thể là do Lý Nhuế Xán không ở bên cạnh cậu, Triệu Lễ Kiệt quay trở lại ký túc xá, lén lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán.

"Chiều thứ sáu lớp có tổ chức họp hội phụ huynh á, anh có thể tham gia giúp em không? Chỉ một chút thôi."

Lúc ấn gửi Triệu Lễ Kiệt đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, thế nhưng cậu không ngờ rằng lần này Lý Nhuế Xán đáp lại rất nhanh: "Mấy giờ?"

【Jieduo】 Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ