2.1

1.1K 137 40
                                    

Thời gian trôi qua từng ngày, Triệu Lễ Kiệt dần dần ý thức được mình ngày ấy khốn nạn cỡ nào, vết thương hình bán nguyệt trên cánh tay Lý Nhuế Xán mỗi phút mỗi giây đều muốn nhắc nhở cậu rốt cuộc đã phạm tội tày trời gì.

Đây chính là tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, là tay của Scout đấy.

Có một lần Triệu Lễ Kiệt chơi game trong phòng, lúc đi ra phát hiện Lý Nhuế Xán ngồi ở phòng khách ôm gối nửa mê nửa tỉnh, TV phát một bản tin kinh tế chính trị nhàm chán, người kia ngủ thiếp đi trong ánh sáng lập loè từ màn hình điện tử, Triệu Lễ Kiệt không biết cái chăn bông mình mua rơi xuống đất từ lúc nào, cậu rón rén đi qua nhặt nó lên muốn đắp lại cho Lý Nhuế Xán. Vừa vặn nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Lý Nhuế Xán, tiềm thức muốn chạm vào nó chỉ là ngay lúc chuẩn bị đưa tay ra Lý Nhuế Xán cựa người.

"Làm gì chứ?"

Lý Nhuế Xán vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm còn mang theo chút lười biếng, kính mắt của anh lệch đi mấy phần có chút thấy không rõ đứa nhỏ trước mặt, Triệu Lễ Kiệt như là chim sợ cành cong thu tay về.

"Em... đắp chăn lại cho anh, nếu không sẽ dễ cảm lạnh."

"Không muốn..."

Lý Nhuế Xán tựa hồ thật sự không tỉnh ngủ, anh vô thức cuộn tròn vùi vào chăn êm đệm ấm.

"Tôi không lạnh."

Thanh âm đầy giọng mũi kéo dài giống như là đang làm nũng.

Triệu lễ kiệt nghĩ thầm, anh bây giờ đương nhiên không lạnh rồi, do em vừa chỉnh chăn cho anh mà, chỉ là cậu lại không nỡ nói ra bất kì câu phản bác nào, bởi vì cậu không muốn phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ này. Cậu nhìn khuôn mặt bình yên của Lý Nhuế Xán, không biết sao tự dưng liên tưởng tới mấy lúc anh phát trực tiếp mỗi một cử chỉ đều sinh động hơn bây giờ rất nhiều, thế nhưng cho dù là Lý Nhuế Xán an tĩnh hay Lý Nhuế Xán ồn ào cũng vẫn như cũ có thể một mực thu hút cả thảy sự chú ý của Triệu Lễ Kiệt.

Người này sẽ không thật sự là hồ ly tinh chuyển thế đi? Triệu Lễ Kiệt nghĩ.

Triệu Lễ Kiệt chợt nhớ tới một câu không biết đã thấy ở đâu ——

"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh."

Âm thanh phát ra từ TV xì xào lại có thể vừa vặn che đậy mấy động tác nhỏ của Triệu Lễ Kiệt, đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt giống như bị mê hoặc mà nhìn dọc theo thân thể Lý Nhuế Xán từ trên xuống dưới, đặc biệt là khuôn mặt trắng nõn của anh. Lý Nhuế Xán vẫn an tĩnh nhắm mắt, bởi vì quá quen thuộc với khí tức của Triệu Lễ Kiệt mà chẳng hề có chút ý thức phòng bị nào.

Triệu Lễ Kiệt nhịn không được hít một hơi thật sâu, mỗi hơi thở hít vào đều có mùi hương của Lý Nhuế Xán, có lẽ do chăn bông và sô pha đệm dày cùng ánh đèn vàng khiến không khí xung quanh nặng nề ấm áp, hoà với khí tức thanh sạch lạnh lùng của Lý Nhuế Xán hơi đối lập. Mà Triệu Lễ Kiệt len lỏi trong đấy cảm nhận được hương vị da thịt Lý Nhuế Xán, mang theo chút mập mờ dần biến chuyển từ tĩnh lặng như tuyết thành một mùi ngọt ngào đặc quánh, Triệu Lễ Kiệt càng thêm tin tưởng người trước mặt chính xác là hồ ly tinh.

【Jieduo】 Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ