"Em – em ở ngay cạnh nhà anh."
Thất vọng nhưng không bất ngờ lắm.
Lý Nhuế Xán từ những bữa ăn nóng hổi hàng ngày cũng đoán ra rằng Triệu Lễ Kiệt cách anh không xa, chỉ là không nghĩ tới đứa trẻ này gan to bằng trời. Toà nhà này được thiết kế mỗi tầng có bốn căn hộ, hai căn bên phải và hai căn bên trái cách nhau một cái cầu thang to. Triệu Lễ Kiệt vừa vặn ở ngay bên cạnh, có thể nói là hàng xóm duy nhất của anh.
"Giỏi lắm Triệu Lễ Kiệt," Lý Nhuế Xán chính xác muốn tức giận, nhưng nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt cứ nói đi nói lại anh đừng giận nên lại thôi, "Cậu thật sự là có bản lĩnh."
"Thuê..." Triệu Lễ Kiệt cẩn thận ôm chăn nói: "Đắt quá, em mua không có nổi."
Dĩ nhiên là mua không nổi, lúc Lý Nhuế Xán chọn căn phòng này cũng phải cắn răng đắn đo, dù gì vẫn là căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, giá trị đương nhiên cao.
Trong lúc nhất thời bị sự bất lực xâm chiếm, Lý Nhuế Xán biết có nói năng tàn nhẫn đến đâu đi nữa anh cũng không lay chuyển được quyết định của Triệu Lễ Kiệt, thật sự quá mức bất đắc dĩ.
"Tùy cậu."
Triệu Lễ Kiệt lại bởi vì những lời này mà vui vẻ, nhanh chóng uống nước cho xong rồi đứng dậy.
"Vậy em về trước! Ở nhà còn gạo chưa ngâm nữa, phải ngâm để mai còn nấu cơm cho anh."
Lý Nhuế Xán giật mình nhìn đứa trẻ lấy ngay lập tức khôi phục sức sống, Triệu Lễ Kiệt càng không dây dưa nán lại như anh nghĩ, ngược lại rất nhanh nói tạm biệt với anh, chỉ để lại cốc nước còn sót lại hơi ấm trên đó. Lý Nhuế Xán nhìn nó nửa ngày mới quay sang nhặt nó lên rồi đi vào bếp rửa sạch.
Trong bếp có rất nhiều bộ đồ ăn, nhưng thứ anh lấy lại là chiếc cốc của Triệu Lễ Kiệt.
Sau khi nghỉ phép hai người một trước một sau quay lại, không ai biết họ ở cùng một nơi. Câu lạc bộ thực hiện lời hứa mua được một đường giữa mới, là tuyển thủ có tiềm năng hàng đầu trong lớp đào tạo trẻ, chỉ vừa mới mười tám. Đứa nhỏ rất sôi nổi, làm gì cũng tràn trề sức sống nhưng lại hơi sợ Lý Nhuế Xán.
Không biết là vì áp lực khi ở cùng một vị trí hay vì Lý Nhuế Xán luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đường giữa mới có chút sợ hãi. Lúc họp cậu ấy luôn trốn bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, nói chuyện cũng để Triệu Lễ Kiệt truyền lời, điều này thực sự càng khiến Lý Nhuế Xán chú ý đến sự tồn tại của cậu ta nhiều hơn. Lúc này đường giữa kia sợ hãi đến mức trốn hẳn sau lưng Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt Lý Nhuế Xán không cách nào không bị thân ảnh kia đập vào, rốt cuộc đành ấm ức từ bỏ.
Dần dà người đi đường giữa nhỏ bé lại càng phát hiện ra "công dụng tuyệt vời" của Triệu Lễ Kiệt cũng như mối quan hệ giữa y với Triệu Lễ Kiệt trở nên tốt đẹp hơn. Triệu Lễ Kiệt vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng với mọi người nên mỗi ngày khi Lý Nhuế Xán bước vào phòng huấn luyện, cơ hồ mọi lúc đều có thể nghe thấy đường giữa vô cùng có tinh thần gọi tên Triệu Lễ Kiệt.
Rất tốt, vô cùng tốt luôn.
Có bạn bè cùng tuổi cực kì tốt, dạng này liền sẽ không còn một mực đem ánh mắt dán trên người mình nữa, Lý Nhuế Xán nghĩ như vậy, hay nói cách khác, anh thật sự muốn mình nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jieduo】 Cha nuôi
Fanfiction"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh." ---trích từ "The Holmes Reader", của Oliver Wendell, Jr. - Tên gốc: 养父 Tác giả: CELINE ( https://celine16.lofter.com/ ) FYI: niên hạ dưỡng thành có khoảng cách tuổi tác nhưng không có quan hệ h...