Thời điểm ý thức được chuyện mình yêu thích Lý Nhuế Xán, trong lòng Triệu Lễ Kiệt ngược lại bĩnh tĩnh đến lạ, cuộc sống hàng ngày không khác gì bình thường, cho đến khi bố mẹ cậu hỏi về dự định học kì hai năm lớp mười.
Ngôi trường tư thục này có ba lựa chọn là văn khoa, khoa học tự nhiên và du học, bố mẹ cậu muốn cậu chọn đi du học, sau đó thi đỗ ở đất nước nơi họ sinh sống cứ thế gia đình bốn người sẽ được đoàn tụ.
Đấy coi như là lựa chọn tốt nhất còn gì? Nhưng Triệu Lễ Kiệt gần như ngay lập tức từ chối, cậu căn bản không thể nào sống thiếu Lý Nhuế Xán, mà Lý Nhuế Xán... có thể sống thiếu cậu sao?
Cậu cố ý đề cập đến vấn đề này trước mặt Lý Nhuế Xán, nói với Lý Nhuế Xán về việc phân lớp cũng như nguyện vọng của bố mẹ. Trên bàn ăn, Lý Nhuế Xán vẫn một mực là bộ dạng lười nhác, anh nói.
"Cậu tự mình quyết định."
Vẻ mặt của Lý Nhuế Xán không buồn cũng không vui, như thể đối với chuyện đứa nhỏ sống cùng mình bốn năm sắp rời đi không có chút gợn sóng, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại tinh ý nhận ra Lý Nhuế Xán hôm nay ăn ít hơn bình thường. Cậu nghĩ ngợi rồi mới chủ động tấn công.
"Nếu em đi vậy sẽ không còn ai nấu cơm cho anh ăn rồi."
Nghe được câu này Lý Nhuế Xán rốt cuộc như tìm được nơi trút giận mà đập đũa xuống bàn.
"Cậu nấu sơn hào hải vị gì quý hiếm sao? Tôi thiếu một bữa cơm cậu nấu thì chết à?"
"Vậy ạ..." Triệu Lễ Kiệt để cho giọng nói của mình nghe có chút rầu rĩ, "Vậy em giống như không còn tác dụng gì nữa nhỉ."
Cậu hài lòng nhìn vẻ mặt của Lý Nhuế Xán trở nên hơi kinh ngạc cùng hối hận, cậu suy đoán Lý Nhuế Xán có thể cảm thấy những lời này làm tổn thương trái tim cậu, nhưng anh tuyệt nhiên không biết làm thế nào để mở lời, cho nên cậu thừa thắng đi trước một bước.
"Thế anh sẽ nhớ em chứ?"
"Cái gì?"
Lý Nhuế Xán tựa hồ bị vấn đề này doạ cho sợ, đôi mắt cáo mở to, trông ngược lại đáng yêu chết.
"Em bảo, nếu em đi, anh sẽ nhớ em chứ?"
"Hỏi cái quái-"
"Anh sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em chứ?"
Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng nắm bắt được thân phận có lợi nhất của mình sau khi ở cùng Lý Nhuế Xán gần bốn năm, cậu như một đứa con nít thực sự mà đứng dậy, đi đến chỗ Lý Nhuế Xán nhẹ đong đưa bờ vai anh, nhất định phải vòi vĩnh được câu trả lời.
Cuối cùng Lý Nhuế Xán nhịn không được hơi gật đầu, tựa hồ có chút xấu hổ lập tức bổ sung.
"... Dù sao, tôi nuôi cậu cũng sắp bốn năm."
Không nói thẳng nhưng như thế là quả đủ rồi còn gì?
Cho dù Lý Nhuế Xán ngay tại đây có tuyệt tình nói không nhớ Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ không rời đi, cậu yêu bố mẹ, nhưng cậu rõ ràng ý thức được, cậu hiện tại cũng có người mình muốn ở cạnh bên mà cậu chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jieduo】 Cha nuôi
Fanfiction"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh." ---trích từ "The Holmes Reader", của Oliver Wendell, Jr. - Tên gốc: 养父 Tác giả: CELINE ( https://celine16.lofter.com/ ) FYI: niên hạ dưỡng thành có khoảng cách tuổi tác nhưng không có quan hệ h...