"Tôi tên Triệu Lễ Kiệt."
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình sắp nhịn hết nổi bầu không khí hiện tại nữa, đồ đạc trong tay lúc này trở nên đặc biệt nặng nề, khiến cậu hận không thể ngay lập tức vứt hết đi.
"Có thể để tôi đi vào không?"
"Á à!"
Người nọ như bừng tỉnh đại mộng nhìn túi lớn nhỏ trong tay cậu.
" Vừa đi học về đúng không! Trời ạ thế mà còn mua đồ ăn. Lý Nhuế Xán mày bóc lột con nít à. Chỉ có tra nam mới để một thằng nhóc cấp ba như này nấu ăn cho mình thôi."
Anh ta dường như vô cùng quen thân muốn lấy mấy cái túi từ tay Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt không biết tại sao lại rất ghét giọng điệu như thể y vô cùng thân thuộc với Lý Nhuế Xán như vậy, lúc đưa đồ cho y còn cố ý ghì xuống một chút, cánh tay người nọ trông thon thả dị thường, cầm đồ còn khựng lại, suýt chút nữa làm rơi.
"Ôi chao, nặng thật nha~"
Y xách đồ đi vào, Triệu Lễ Kiệt theo y vào cửa. Cậu nhìn người kia cầm túi không biết để vào đâu trong lòng lại dâng lên một tia khoái ý -- chỉ có cậu mới là chủ nhân của ngôi nhà này, thằng cha đó chẳng qua chỉ là khách không mời mà đến thôi.
Nhưng hiện thực theo cú đá mạnh của người nọ vào cửa phòng Lý Nhuế Xán cũng đồng dạng tát vào mặt Triệu Lễ Kiệt.
Y cầm cả đống đồ thật sự không biết phải làm gì cho nên liền đá luôn cánh cửa phòng mà trước giờ Triệu Lễ Kiệt không bao giờ được phép vào, quát to.
"Đứng dậy Lý Nhuế Xán! Đừng có mà giả chết!"
Cơ hồ trong nháy mắt, cánh cửa mà Triệu Lễ Kiệt chưa từng dám động đến đột nhiên mở, Lý Nhuế Xán bước ra ngoài, anh nhìn người kia, ngữ khi có chút lạnh nhưng tuyệt đối không nghe ra tức giận.
"Đừng có đạp cửa được không?"
"Mau lên."
Y rất tự tin đưa hai cái túi to lên.
"Những thứ này để ở đâu? Tôi không biết."
Lý Nhuế Xán rất tự nhiên tiếp nhận, sau đó mới nhìn qua Triệu Lễ Kiệt vẫn đang đứng cửa ra vào, gật đầu với cậu.
"Về rồi à?"
Triệu Lễ Kiệt không đáp lại, hay nói cách khác, cậu thậm chí còn không biết nên nói cái gì, bầu không khí giữa hai người rất đặc biệt, để cho cậu hệt như kẻ xa lạ.
Thoái thác xong trách nhiệm y lại ngáp một cái rồi đi đến phòng Lý Nhuế Xán.
"Vậy tôi đi ngủ một giấc đây, ban đêm dậy thì chơi game cùng ha."
"Cái này."
Lý Nhuế Xán đi tới đặt đồ lên bàn ăn, anh kì thật cũng không biết để những thứ này ở đâu, đành phải ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt đến giúp. Triệu Lễ Kiệt vẫn bất động đứng ở lối vào, hộp nhẫn trong túi cậu đột nhiên cấn phát đau.
Cậu nghe thấy ngữ khí của mình nhẹ nhàng nhất có thể mà hỏi.
"Anh ta là ai? Bạn của anh ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Jieduo】 Cha nuôi
Fanfiction"Dục vọng trong linh hồn là lời tiên tri cho vận mệnh." ---trích từ "The Holmes Reader", của Oliver Wendell, Jr. - Tên gốc: 养父 Tác giả: CELINE ( https://celine16.lofter.com/ ) FYI: niên hạ dưỡng thành có khoảng cách tuổi tác nhưng không có quan hệ h...