Trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ, Minseok hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu ... Đầu em đau quá, giống như có ai đó vừa gõ một cú thật mạnh từ trên đỉnh đầu xuống vậy, tuy khá choáng và chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng chí ít em cảm thấy cơ thể mình đã ít nhiều khôi phục lại trạng thái bình thường. Có vẻ như đã có ai đó cho em uống thuốc ức chế sau khi em ngất đi.
Khoan đã ! Ngất đi ? Đúng rồi mình đã ngất, lúc đó người ở cùng mình là a-...
- Tỉnh rồi à ? Cơ thể có chỗ nào không tốt không em ?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía góc tối của căn phòng, Ryu Minseok giật bắn mình, vội lia ánh nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Từ vị trí của chiếc giường cậu đang nằm, nơi góc phòng kia tựa như ánh sáng không thể chiếu đến, có một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cậu. Đôi mắt ấy giống hệt như các loài thú săn đêm khi đứng trong bóng tối và chờ đợi kẻ xấu số nào bị nó nhắm trúng, rất giống với mấy hình ảnh cậu xem được trên các kênh truyền hình về thế giới hoang dã, cơ thể cậu như có một dòng điện lạnh chạy xẹt qua, không thể nhúc nhích, như thể đã bị ghim trúng để trở thành mục tiêu.
- Sanghyeok hyeong... đã có chuyện gì xảy ra sau khi em ngất đi vậy ạ ? Và đây là đâu , sao em lại ở đây ? Đây không phải là nhà của anh mà ? Đừng đùa nữa đội trưởng, ch-chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy ?!
Minseok biết sợ rồi, cậu tuy hơi chậm tiêu nhưng không ngốc đến mức không có khả năng đánh giá tình hình như mấy nữ chính trong các phim truyền hình lãng mạn đâu.
Sanghyeok đóng nhẹ cuốn sách đang đọc, bước về phía chiếc giường nơi hỗ trợ nhỏ của anh đang co rúm trong chiếc chăn bông mềm mại mà anh đã chuẩn bị riêng cho em từ trước.
- Hơi khó để tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ ngay trong một lần đó, Minseok. Nhưng không sao, anh sẽ giải đáp cho em từng câu hỏi một nhé.
Bằng chất giọng điềm tĩnh như mọi hôm, nhưng saohôm nay Minseok lại thấy nó quá đáng sợ, giọng nói thường ngày vẫn hay hỏi han quan tâm các thành viên trong nhóm bỗng nhiên trở nên cực kỳ nặng nề trong hoàn cảnh hiện tại. Theo từng bước chân của hắn bước tới, em cứ theo bản năng mà lùi sát vào góc tường.
- Câu hỏi đầu tiên trước nhé, em đã ngất đi vì kỳ phát tình và anh đã đưa em đến đây vì không tiện đưa em quay ngược vào với đội.
- Câu hỏi thứ hai, đây đích thực là nhà anh, trong số những căn anh sở hữu thì đây là căn anh thích nhất ở Seoul.
Vì nó phù hợp để giam giữ.
Vừa trả lời, Sanghyeok vừa tiến lại gần chiếc giường. Hắn thấy được nỗi sợ hãi trực trào trong mắt em, không sao đâu em, hắn đã giữ được chút lý trí cuối cùng để truyền cho em thuốc ức chế để kịp thời kiềm hãm cơn phát tình kia lại, nên hiện tại thì em vẫn an toàn, trước hắn.
- Vì sao em lại ở đây ư ? Vì anh nhận ra em chính xác là bạn đời của anh và em là một Omega mang dòng máu hiếm.
Đoàng, câu nói vừa dứt lời từ Sanghyeok khiến cậu sốc đến mức âm thanh xung quanh đều trở nên nhiễu loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !
FanficChú thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy đi ! Cuộc đi săn của loài báo đen chính thức bắt đầu rồi. Mọi thứ đều từ trí tưởng tượng của tớ, vui lòng không leak ra bên ngoài.