Về nhà nào bé con~
Tuy hơi đường đột và nằm ngoài dự tính của gã, vì gã cũng không ngờ đến việc kỳ phát tình của Minseok sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Nhưng không sao, dù gì thì Sanghyeok cũng cảm thấy như ông trời đang ủng hộ cho kế hoạch bắt thỏ con về hang của gã.
Minseok cảm thấy sau khi ngất đi, người nhẹ bẫng như thể có ai đó đang bế mình rời đi. Trực giác của em mách bảo rằng em nên chạy đi, cả cơ thể mặc dù đang nóng như lửa đốt nhưng từng tế bào bên trong cùng bản năng nguyên thuỷ đều đang gào thét mong muốn bỏ trốn. Còi chuông báo đông vang lên inh ỏi trong đầu em càng làm em cảm thấy say sẩm hơn . Trong cơn mê man, em ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha rất đậm, nó khiến khắp nơi trên người em đều gào thét thèm muốn mùi hương kia, thế nhưng, cũng không biết vì điều gì cảm giác ham muốn kia dần dà được thế chỗ cho nỗi sợ...
Lee Sanghyeok trực tiếp gọi điện cho ban quản lý thông báo sơ về tình hình của Minseok sau khi đưa em vào xe và bảo rằng mình sẽ chịu trách nhiệm đưa em ấy về. Chờ đợi hơn 1 năm, cuối cùng ngày gã mong mỏi nhất cũng đến. Trước đây gã luôn cảm thấy em là một đứa nhỏ lạnh lùng và ít nói, tuy đã về đội một thời gian nhưng thời gian em và gã nói chuyện hay ở riêng cùng nhau thì ít như đếm tên đầu ngón tay. Mặc dù em đã bắt đầu thân thiết hơn với những thành viên khác nhưng gã luôn mơ hồ cảm thấy Minseok thế mà lại đặc biệt giữ khoảng cách với mình, và điều này làm vị quỷ vương cực kỳ khó chịu. Rõ ràng người tìm ra em ấy trước là gã, người không ngần ngại chi một số tiền khủng để mời được em về dưới màu áo T1 cũng là gã, vậy tại sao hiện tại gã lại cảm thấy hình như mình đang chịu một khoản lỗ cực kỳ nặng nề. Vốn dĩ mọi kế hoạch mà Lee Sanghyeok đã tính toán thì không bao giờ được phép đi lệch quỹ đạo, nếu có, thì gã sẽ không ngại ngần dùng mọi cách để đưa nó trở về theo đúng ý gã, kể cả là cách tàn bạo nhất.
Chiếc Mercedes-AMG EQE 53 lao vun vút như muốn xé toạc màn đêm trên con đường vắng của Seoul, cảm giác như con báo đen của chúng ta đã nhắm được con mồi của nó và lao đến để tóm gọn.
Minseok lúc này đã bắt đầu mất dần ý thức, nóng quá, cơ thể em không khác gì đang ở trong một biển lửa. Mọi nơ ron thần kinh đều căng ra như dây dần, như muốn trực chờ bùng nổ, phía bên dưới kia cũng bắt đầu phản ứng. Cơ thể không kịp thích nghi với mọi loại biến đổi ấy, liền như lập tức mà đình trệ. Không gian xung quanh nồng nặc một mùi hương quen thuộc.
Em biết mùi hương này, nó quá đỗi thân thuộc. Em nhớ rõ nó thuộc về vị đi đường giữa đáng kính, thần tượng của em, người anh em yêu quý và tôn trọng nhất kể từ khi em biết đến tựa game Liên minh Huyền thoại. Nhưng sao hôm nay mùi hương ấy thập phần khác biệt hơn thường ngày, mùi hương ấy mọi khi vẫn thoang thoảng nơi khoang mũi em khi người kia dịu dàng xoa đầu em mỗi lần đội chiến thắng, mùi hương ấy cũng từng vương vấn khi người ấy ôm lấy em, vỗ về mỗi lúc em suy sụp... Nhưng hôm nay nó khác quá, hôm nay nó như muốn siết lấy em, nó chiếm trọn khoang phổi em bằng một sức ép kinh hoàng, nó vồ vập và tràn đầy sự nguy hiểm.
- C-có phải anh đấy không, Sanghyeok hyeong ?
Em khó khăn để thốt lên câu hỏi ấy, em biết chắc là anh rồi. Nhưng liệu có đúng là anh của thường ngày em biết không ? Em cần xác nhận lại nó.
Một sự yên tĩnh kỳ dị, chiếc xe vẫn xé gió trên con đường vắng, âm thanh gió rít qua khung cửa sổ bên ngoài át đi sự im lặng đáng sợ trong xe. Sanghyeok im lặng, không phải gã không muốn trả lời em, nhưng em ơi, mùi hoa sữa của em sẽ khiến em gặp nguy hiểm mất. Có vẻ như em sắp chạm đến giới hạn của gã rồi, Lee Sanghyeok từng tự tin rằng, trong giới tuyển thủ chuyện nghiệp, luận về sức chịu đựng và tính kiên nhẫn, gã là nhất. Nhưng trong tình thế hiện tại, có vẻ như danh hiệu đứng đầu kia sắp biến mất rồi.
Không nhận được câu trả lời từ phía người kia, Minseok khó khăn dời tầm mắt của mình ra phía ngoài, đây là đâu ? Cảm giác như cảnh vật bên ngoài đang dần thay đổi, những toà nhà cao tầng đang dần thay thế thành những rừng cây rậm rạp.
Chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự kiểu Châu Âu, thiết kế tinh xảo đến từng đường nét của toà nhà trái ngược hoàn toàn với vị trí của nó nó toạ lạc sâu trong cánh rừng ở ngoại thành Seoul, đất nơi này thường được mua bán và sở hữu tư nhân nên không có mấy ai dám bén mảng đến, nghe đồn những người có thể mua được đất ở đây đa số đều là không tầm thường . Điều này càng làm tăng thêm không khí u ám của nơi này.
Gã mang em ra khỏi xe, Minseok lúc này cũng đã ngất đi vì cơn phát tình, mặc dù trời hôm nay rất lạnh nhưng mồ hôi em vẫn ướt đẫm cả chiếc áo khoác của gã khoác vội lên lúc nãy. Sanghyeok nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho em sao cho dễ chịu nhất trên tay mình, mong em thông cảm, hắn cũng đang kiềm chế lắm mới không vấy bẩn em, chí ít là không phải trên chiếc xe chật trội kia, hắn đã chuẩn bị cho em nhiều thứ mềm mại và thoải mái hơn thế.
Móng vuốt vươn tới ,
Liệu em xinh yêu còn đủ sức để vùng khỏi ?
Chạy đi em, nguy hiểm cận kề rồi
Đỏ thẳm cả đất trời
Kẻ săn mồi lao tới...
____________________
Toi đang tính toán cho một chương H hỏny hết sức có thể, vì viết ấy ấy nên có thể thời gian ra chap sẽ lâu hơn dự kiến vì tôi bận nghĩ còn ten:")) mong ce hết sức thông cảm và chúng ta sẽ có rau dăm để măm ạ. :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !
FanfictionChú thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy đi ! Cuộc đi săn của loài báo đen chính thức bắt đầu rồi. Mọi thứ đều từ trí tưởng tượng của tớ, vui lòng không leak ra bên ngoài.