Dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi
Con thỏ ấy trở nên nhỏ bé
Nếu không mau nhanh chóng chạy đi
Nó sẽ bị nuốt chửngRyu Minseok một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm kia, cậu cũng không biết hiện tại là ngày hay đêm. Không có một ô cửa sổ hay một chiếc đồng hồ bào tồn tại trong căn phòng để đo lường đơn vị thời gian. Chỉ biết sau cuộc đàm phán kia, vị đội trưởng đã cho cậu uống một ly nước, mặc dù biết rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, tốt nhất vẫn là không nhận bất cứ thứ đồ ăn thức uống nào từ kẻ kia nữa nhưng để sinh tồn cho đến ngày được tự do cậu phải chấp nhận đánh cược. Miễn là được về với những người cậu yêu quý, bố mẹ, anh trai và nhưng đồng đội tuyệt vời ngoài kia, họ đều đang chờ cậu trở về.
May mắn ly nước hôm qua không có điều gì bất thường, ngoại trừ việc sau khi uống nó cậu cảm thấy buồn ngủ và ngay lập tức chìm vào mộng mị. Thật ra Minseok cũng tờ mờ đoán được có gì trong ly nước ấy, dựa vào kinh nghiệm cày hàng trăm bộ phim drama xứ kim chi và suy luận của một wibu đích thực, thì việc một ly nước có tẩm thuốc mê được kẻ bắt cóc đưa cho thì cũng không có gì là lạ lẫm.
Cố gắng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, Minseok tập trung quan sát kĩ không gian xung quanh mình. Trần nhà cao có gắn chiếc đèn chùm tinh xảo, ánh sáng vàng từ những loại đèn khác đánh vào những viên pha lê lộng lẫy tạo ra hiệu ứng phản sáng, lung linh, trần nhà lúc này trông như một bầu trời hoàng hôn thơ mộng. Nội thất trong căn phòng đều được điều chỉnh hoàn mỹ, lối kiến trúc Bắc Âu cổ điển, lấy tông màu nâu và xám làm chủ đạo cùng với ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn chùm càng làm cho căn phòng này thơ mộng và huyền diệu một cách bất thường. Nó làm cho Ryu Minseok liên tưởng đến căn phòng giam giữ công chúa tóc mây, nhân vật Disney yêu thích của cậu, nếu vậy thì trong vở kịch này ai vị đội trưởng kia sẽ nắm chắc cho mình vai phản diện đặc biệt nhất - mụ phù thuỷ giam giữ công chúa và muốn chiếm đoạt mái tóc phép thuật của cô ấy cho riêng mình.
Ngẫm lại điều này cũng thật trùng hợp, nó có chút giống với hoàn cảnh của cậu hiện tại. Minseok thở dài, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh khiến dây nơ ron thần kinh của cậu chưa hoàn toàn theo kịp. Mọi sự kiện kể từ cái hôm tuyết trắng xoá ấy đến nay cứ tua đi tua lại trong đầu của Ryu Minseok, liệu cậu đã bỏ qua chi tiết quan trọng này để cuối cùng lại tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ?
Đang mãi loay hoay với mớ suy nghĩ lộn xộn chưa kịp sắp xếp lại trong đầu, chiếc cửa gỗ trước mặt bật mở. Minseok theo phản xạ ôm lấy chăn lùi sát vào thành giường, hướng ánh mặt lo lắng nhìn về phía cánh cửa vừa được mở tung kia. Trái tim treo trên ngọn cây của Minseok được thả xuống vì may mắn gương mặt xuất hiện không hề thân thuộc, một người xa lạ kính cẩn cuối người lễ phép
- Chào anh, tôi là quản gia của căn nhà này, được sự uỷ thác của ông chủ tôi sẽ chăm sóc cậu Ryu trong khoảng thời gian cậu ở đây. Hãy gọi tôi là quản gia Jeong, khi cần thiết hãy rung chuông để gọi tôi.
Vị quản gia trước mặt trẻ tuổi hơn so với những gì Minseok tương tượng. Gương mặt cực kỳ điển trai, che lấp một đôi mắt kì bí kia là một cặp kính dày cộm, bộ vest đen được ủi là kĩ lưỡng càng làm tôn thêm chiều cao của anh ấy. Người này ngoại trừ giọng nói lãnh đạm và khí chất khó gần giống hệt chủ của anh ta ra thì nom có vẻ là một người tốt, ít nhất thì Ryu Minseok cho là thế vì cậu đã nghĩ rằng tên điên kia sẽ giam cậu ở một nơi khỉ ho cò gáy, đã tưởng sẽ phải ở một mình trong căn nhà to lớn này, nếu thật sự là vậy cậu thà tự vẫn còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !
FanficChú thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy đi ! Cuộc đi săn của loài báo đen chính thức bắt đầu rồi. Mọi thứ đều từ trí tưởng tượng của tớ, vui lòng không leak ra bên ngoài.