Lối thoát

1K 155 13
                                    


Âm thanh huyên náo vọng ra từ phòng làm việc của trụ sở T1 truyền tới. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi phát ra từ những chiếc điện thoại bàn không ngừng phát đến những hồi chuông, tiếng người quản lý hối hả thăm hỏi tình hình từ những người ở đầu dây còn lại, sự hỗn loạn từ phía các thành viên T1, tất cả những loại âm thanh trên như đang cùng nhau hoà tấu cho một bản nhạc kịch tính của vở kịch vừa được ai đó dựng lên.

- Wooje à, rốt cuộc lần cuối em gặp Minseok là khi nào và ở đâu!

Tuyển thủ Gumayusi trong mắt mọi người thường ngày vốn là người điềm tỉnh và nhẹ nhàng, nay lại để lộ ra một vẻ mặt giận dữ hiếm thấy. Ngược lại, ở phía người đối diện với câu chất vấn của người xạ thủ, Choi Wooje thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào. Minhyung không bỏ cuộc, cậu tiếp tục gay gắt với đứa em nhỏ tuổi.

- Nói! Có nói không? Em không nghĩ cho Minseok sao hả Wooje? Rốt cuộc là em đã nhìn thấy cái gì, ít nhiều cũng phải cho mọi người một chút thông tin chứ, tỉnh táo lên và nhìn tình hình xung quanh xem!

Cổ áo của Wooje nhăn nhúm và người cậu trong một khắc liền bị nhấc hẳn lên, ghì chặt vào bức tường lạnh lẽo. Hành động của Minhyung giờ đây đã hoàn tòan mất kiểm soát.

- Bình tĩnh lại đi Minhyunh, cậu thừa biết đây không phải lúc để hành xử như thế này.

Cậu bạn tóc trắng ngồi im lặng một góc phòng từ nãy đến giờ đã lên tiếng ngăn chặn con gấu điên trước mặt, trước khi có điều gì đó tệ hơn xảy ra. Con gấu trước mặt giây trước vừa hùng hổ, giây sau liền như thất thần vịn vào vai người em út của nhóm mà cầu khẩn.

- Wooje à, coi như anh xin em, em có thể nào nói cho mọi người biết điều em đã thấy được không? Minseok thật sự đang lâm vào tình thế nguy hiểm rồi, còn cả... Sanghyeok hyung nữa. Cả anh ấy cũng mất tích, camera của toà nhà không hiểu vì lý do gì vào đoạn thời gian Minseok rời khỏi phòng tập lại đồng loạt sập nguồn. Nhìn đi Wooje, cả anh quản lý và tất cả mọi người ở đây đều đang nỗ lực từng giây để tìm kiếm hai người họ, chẳng lẽ em nỡ để mọi thứ cứ như thế này sao...

Sau gần nửa ngày trời im lặng, Wooje lúc này mời yếu ớt lên tiếng.

- Nếu như em nói ra những gì em nhìn thấy, em sợ rằng mọi thứ sẽ còn tệ hơn...

- Anh đoán nhé, là Sanghyeok hyung đưa Minseok rời khỏi trụ sở đúng không?

Mun Hyeonjun bình thản trả lời. Mọi người trong phong ngay lập tức im bặt, hướng ánh mắt kinh ngạc về người con trai đang ngồi tựa vào ghế, chân gác lên bàn, thản nhiên nói ra điều gì đó nhẹ như lông hồng.

- Mày biết mình đang nói gì không vậy Hyeonjun.

Minhyung siết chặt tay thành nấm đấm đến mức lộ rõ gân xanh, kiềm nén ngọn lửa trực chờ bùng lên trong lòng mình. Đây chính xác là thứ hắn nghi ngờ và cũng là thứ hắn không mong xảy ra nhất. Hắn biết Sanghyeok hyung có suy nghĩ gì với Minseok của hắn, hắn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai bởi vì ánh mắt của chú hắn thực sự giống hắn. Nhưng tại sao người bạn đi rừng cùng đội lại biết điều này, vẻ mặt thản nhiên kia như thể đã tường tận sự việc rối răm trước mắt này là ý gì?

[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ