Sau khi định thần lại, Minseok phóng hết tốc lực lên phòng tập luyện chung. Kì này thầy Tom không sấy em, em sẽ đổi Flash thành phím D cho mà xem.
Sau khi nghe 7749 câu nói 'yêu thương' của thầy Tom và 7749 màn tập luyện ở phòng tập thì Minseok mới chính thức có buổi giải lao đầu tiên của buổi tối này. Không biết do tập luyện quá độ hay do hôm nay đi dưới tuyết không cầm ô, mà hiện tại Minseok cảm thấy trong người có vẻ không ổn lắm. Trời bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xoá, nhiệt độ đáng nhẽ ra phải đang rất lạnh chứ. Nhưng sao em lại thấy hơi nóng... cái nóng hơi khô khốc nơi đầu lươi, tầm mắt như nặng hơn bình thường rất nhiều, cả hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn...
Gì cơ ?! Tháng này đúng lịch thì phải là tuần sau cơ mà ??
Điều em lo sợ đến rồi, chính bởi vì căn bệnh kì quái kia mà chu kỳ của em luôn có phần bất thường hơn các Omega khác.
Không được rồi, mình đang để thuốc trong túi áo khoác. Nhưng cái áo lại để trong phòng sinh hoạt chung của cả đội... xong tôi rồi...
Minseok thầm oán trách cái số phận nghiệt ngã này, vò đầu bứt tóc chưa biết nên xử lý thế nào
*Cạch
Có người đến ? Không được, trước mắt phải tìm chỗ nấp tạm đã, mình tự cảm thấy mùi của mình sắp nồng hơn rồi...
Thân hình quen thuộc xuất hiện đằng sau cánh cửa, Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi hoa sữa quen thuộc.
Hôm nay muốn chơi trốn tìm sao, bé con ?
Ở phía chỗ rẽ của đoạn đường, Minseok chật vật vì... hình như kỳ phát tình đến rồi.
Hôm nay mùi nồng hơn thường ngày ?
Gã thầm đánh giá. Ai cũng bảo quỷ vương bất tử có khả năng học thuộc tất cả các kỹ năng của các vị tướng trong liên minh bởi trí nhớ siêu ohaamf và khả năng phân tích các loại kỹ năng phức tạp đó. Hay nói cách khác, một khi Lee Sanghyeok để tâm đến điều gì, gã sẽ bằng mọi cách tiếp cận và phân tích đến khi tường tận mọi thứ về nó mới thôi. Trong trường hợp đối với vị support của gã cũng thế, từ ngày gặp em lần đầu tiên ngay trước cả khi em chính thức gia nhập T1, gã đã khát khao mùi hương hoa sữa ấy một cách mãnh liệt, mặc dù vào giai đoạn ấy không biết vì lí do gì mà ngoài gã ra không ai cùng đoàn có thể nhận diện được mùi hương ấy. Giống như đặc ân dành cho riêng gã vậy, như vậy cũng tốt, điều này sẽ giúp gã có lợi hơn trong hành trình chinh phục bé con của gã.
Ryu Minseok sắp không xong rồi, em cảm thấy mọi thứ trước mắt đang ngày càng mờ đi, cơ thể cũng trở nên nóng hơn. Điều duy nhất lúc này em nghĩ đến là liệu cái người vừa bước vào kia đã đi chưa nhỉ ? Em cần rời khỏi đây và quay về nhà gấp.
Nhưng Minseok ơi, đội trưởng của em có vẻ không muốn để em về nhà rồi.
- Em đứng ở đây nãy giờ à, sao không vào cùng mọi người. Ngoài này lạnh lắm đấy.
Hoảng hốt dời tầm mắt lên phía cao hơn, nỗi lo lắng của em thành hiện thực rồi.
- Ah, anh Sanghyeok, e-em cảm thấy cơ thể không khoẻ lắm, chắc vì lúc chiều tắm nước không đủ ấm nên giờ cảm mất rồi...
Không phải lúc này đâu mà hyeong...Hôm nay đã hai lần không nên rồi đấy...
Vị đội trưởng lia mắt lên đôi má ửng hồng một cách bất bình thường của em, mùi hoa sữa ngày càng nộng đượm. Nguy hiểm đến rồi.
Không nói không rằng, Sanghyeok đưa tay trực tiếp chạm vào gáy của em khiến Minseok đang mất cảnh giác giật bắn người.
- Anh làm gì vậy ? Làm như thế này được tính vào tội quấy rối đấy ạ ?
Minseok vội giật tay gã ra, giọng em bỗng gắt lên. Cách em tự vệ vô thức càng khiến gã khó kiềm được bản tính săn mồi của mình. Nhưng gã chưa muốn doạ em chạy mất, gã thề chỉ trong 1 giây vô thức, gã chỉ muốn giật phăn chiếc vòng cổ bảo vệ của em đi. Gã không cố tình doạ em sợ như thế.
- Em bình tĩnh nào, anh chỉ đang chỉnh lại vòng cổ cho em thôi, anh thấy nó hơi lệch. Em ra đường với chiếc vòng cổ lỏng như thế vào giờ này thật sự nguy hiểm đấy. Hay để anh đưa em về nhé ?
Gã tự tin lách khỏi tình huống nguy hiểm với tông giọng 10 điểm về độ tin cậy và uy tín như một vị đội trưởng thực thụ của mình.
Mặc dù vừa trải qua cơn hoảng loạn nhưng hiện tại em hỗ trợ nhỏ của chúng ta lại bị cơn mơ hồ của kỳ phát tình đánh úp. Minseok không còn sức lực chuẩn bị ngã khuỵa xuống, có vẻ như sự việc vừa rồi khiến nơ ron thần ki h của em phải chịu một lực tác động quá đột ngột, tầm nhìn của em lập tức mờ đi, kéo theo đó là một âm thanh rin rít như chiếc TV bị nhiễu sóng. Trước khi gục lên tay người anh cả, Minseok ngửi thấy mùi gì đó.
Gì vậy nhỉ, mùi cây thông sao, anh Sanghyeok hôm nay xịt nước hoa à...
Trong đầu em chỉ kịp nghĩ thoáng qua như thế, trong trí nhớ của em vị đội trưởng đáng kính rất không thích dùng nước hoa, anh từng bảo với mọi người rằng anh không cảm thấy thoải mái khi ai đó dùng mùi nước hoa quá nồng. Vì khi họ hoạt động mạnh, mùi cơ thể hoặc pheremone sẽ hoà vào mùi nước hoa ấy tạo thành một mùi hương không hề dễ chịu. Và anh Sanghyeok không thích điều ấy một chút nào, anh bảo mũi anh sẽ ngứa ngáy nếu vô tình ngửi thấy loại mùi ấy. Lúc đó mọi người và em còn hùa nhau trêu anh ấy không khát gì loại mèo, vì loài mèo cũng rất nhạy cảm về mùi hương.
Thế mà có vẻ mọi người đoán cũng đúng đấy, nhưng chỉ một phần thôi. Lee Sanghyeok đích thực là một con mèo, nhưng không phải mèo nhà, gã là một loài mèo to lớn hơn và có khả năng săn mồi cực kỳ nguy hiểm - Hắc báo. Loài vật có khả năng săn đêm và nổi tiếng với tài rình rập và nuốt trọn con mồi trong bóng tối, khi loài vật ấy vẫn chưa phát giác được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !
FanficChú thỏ nhỏ, nhanh chóng chạy đi ! Cuộc đi săn của loài báo đen chính thức bắt đầu rồi. Mọi thứ đều từ trí tưởng tượng của tớ, vui lòng không leak ra bên ngoài.