Con mồi

2K 157 1
                                    

Hôm nay Seoul lạnh thật đó

Minseok tự nhủ trong khi hai tay bé xinh run rẩy nhét vào túi áo.

Nhưng mình không ghét nó, chí ít việc mặc đồ dày hơn thường ngày một chút lại là một điều tốt.

Nó có thể giúp cậu che đi bớt phần nào thứ mùi hương khó chịu kia...

Ryu Minseok là một Omega, dù không phải một omega trội nhưng ít nhiều khi làm việc trong một môi trường đầy rẫy Alpha như thế này, cảnh giác một chút vẫn hơn. Ngay từ đầu khi vừa đến với T1, cậu đã yêu cầu với quản lý và công ty hãy ráng thu xếp cho cậu phòng nghỉ ngơi cũng như phòng luyện tập riêng biệt, đó là điều kiện duy nhất. Vì tuyển thủ Keria có một bí mật mà cậu đã phải cố gắng sống cùng nó từ lúc có kì phân hoá đầu tiên - Hội chứng 'Không xác định được Alpha' - nghe có vẻ ngớ ngẩn vì chính cậu cũng không tin được vào mắt mìnj khi cầm trên tay tờ giấy 'Kết quả khám sức khoẻ định kì' mà sau kì phân hoá đầu tiên cậu nhận được.

Đây là một hội chứng khiến thân chủ không thể ngửi thấy được mùi của các Alpha khác, trừ người bạn đời của mình. Đó cũng là lí do vì sao Minseok phải thật sự cẩn thận trong việc tự giác bảo vệ bản thân cũng như cậu phải cố che giấu thân phận Omega thật sự của mình với mọi người trong đội.

Không phải cậu không tin tưởng họ, chỉ là... chính cậu cũng không ý thức được việc kiểm soát mùi hương của mình...

Đúng vậy, Ryu Minseok của chúng ta bên ngoài mang danh đứng đầu chuỗi nhưng trong cái loại thế giới điên rồ này việc cậu không biết cách kiểm soát pheromone, cộng với việc không có năng lực tiếp thu mùi hương từ loài săn mồi - Alpha, khiến cậu hiển nhiên trở thành con mồi trong chuỗi 'thức ăn'...

Một đợt gió đông rét buốt cuốn Minseok quay về với thực tại.

-Aishh, chết mất! Đã muộn thế này rồi cơ à. Thầy Tom kiểu gì cũng sấy mình nhừ thây nếu tiếp tục đến trễ mất!

Không có người học trò nào là không có nỗi sợ hãi vô hình đối với người thầy của mình cả, và Minseok của chúng ta cũng thế. Thân hình bé nhỏ như lọt thỏm giữa chiếc áo phao dày cộm cùng chiếc khăn choàng thêu đầy chi tiết Cinamoroll, phóng như bay về phía trụ sở T1.

Trời hôm nay thật lạnh, mọi thứ đều được phủ dầy trong trong lớp tuyết trắng xoá. Như thể dự báo cho một điều gì đó vừa đẹp đẽ nhưng cũng thật lạnh giá và... khắc nghiệt.

Luống cuống phủi đi những hạt tiêu trắng xoá vương trên mái tóc mềm và lớp áo, Minseok không nhận ra có người đang tiến về phía mình.

- Muộn tí nữa là có chuyện với thầy Tom đấy, Minseokie.

Một giọng nói không thể nào quan thuộc hơn từ phía người đội trưởng T1. Minseok lập tức đứng hình. 'Sao cứ phải là lúc trong bộ dạng nhếch nhác nhất nhỉ ?' Cậu tự hỏi liệu có phải cuộc đời được lập trình sẵn những tình huống kì lạ như thế này không ?

Chuyện là cậu cũng chỉ vừa làm việc cùng thần tượng của mình được vài tháng thôi, cũng không muốn người ta nhanh chóng biết được mấy 'mặt tốt' như thế này của cậu lắm... Dù sao cũng là người cậu thật sự kính trọng, giữ hình tượng một chút vẫn hay hơn chứ ?

- Ah, chào Sanghyeok-hyeong, vòi nước nóng nhà em đột nhiên hư nên em đến muộn một chút ạ...

Có thật sự không đấy, Ryu Minseok ? Mày có nhất thiết phải bật ra câu vừa rồi không, thà im lặng quách đi !!

Nội tâm Minseok gào thét, cậu biết là mình hơi khờ rồi nhưng cái lý do trên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó hợp để biện minh với thầy Tom hay luyên thuyên với đám kia hơn là nói với idol lòng mình đấy.

- Haha, thế chẳng phải em bị lạnh rồi đấy chứ ? Này cầm lấy, vừa đúng lúc mọi người nhờ anh đi mua cà phê hộ. Phần của em đây, giữ ấm cơ thể tốt một tí, anh nghe nói Omega rất mẫn cảm trong mùa đông.

Sanghyeok cười dịu dàng trước lý do ngốc ngếch nhưng có phần đáng yêu của em. Rồi lại nhẹ nhàng đặt vào tay em ly cà phê ấm nóng.

- Ơ có phàn cho cả em luôn ạ ? Em tưởng luật của đội là người đến muộn sẽ không được cà phê tối chứ ?

-Không sao đâu, em là báu vật của đội đấy, chiếu cố em một tí cũng sẽ không tính là thiên vị đâu. Nhanh cầm lấy đi, anh gọi riêng ly của em là mức nhiều đường nhiều sữa rồi đấy, có đúng loại em hay uống không ?

- V-Vâng em cảm ơn ạ, hyeong thật sự nhớ được loại em hay uống luôn ý ạ !?

- Anh cũng không rõ nữa, đột nhiên gọi đến phần của em thì lại nảy ra loại này. À mà em cũng tranh thủ đi, lúc nãy thì mém trễ nhưng giờ thì trễ thật rồi đấy, Minseokie ạ. Anh có việc phải đi trước đây, hẹn tí nữa gặp lại em ở phòng tập luyện nhé.

Sanghyeok nói rồi dúi vào tay em ly cà phê sữa còn nóng ấm. Không quên chọc ghẹo em nhỏ vài câu, Sanghyeok trước khi rời đi mà chưa kịp để đứa nhỏ trước mặt kịp định thần, còn không quên tặng em một cái xoa đầu chứa đầy sự cưng chiều.

Đôi tay đang run rẩy và đỏ lên vì lạnh của Minseok được tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng từ ly cà phê và cái xoa đầu của người nọ, cả người liền ngay lập tức tràn đầy khí tức dễ chịu. Hay thật đấy, mọi thứ nhận được từ Sanghyeok hyeong lúc nào cũng như có phép màu vậy. Nó thật sự làm em dễ chịu hơn dù có đang mệt mõi như thế nào đi nữa. Anh ấy vẫn luôn ấm áp với mọi người như thế sao ?

Em tự hỏi, vì từ trước cả khi em chính thức ra quân cùng màu áo T1. Hyukkyu hyeong đã cảnh báo với em về một Alpha trội cực kì nguy hiểm tại T1, không ai khác chính là người mà em thần tượng, Faker - Quỷ vương bất tử của giới Liên minh Huyền Thoại. Thế nhưng từ ngày đầu tiên đến nay, em lại chẳng thấy hai từ 'nguy hiểm' đó hiện diện ở con người này tí nào cả, anh ấy ấm áp thế cơ mà. Ở cạnh anh ấy em luôn có một cảm giác an toàn và thoải mái, cứ như một người anh cả thực thụ vậy.

[ Tất cả liệu có phải một vở kịch hoàn mỹ ? ]

Sanghyeok ngay sau khi rời đi, gã nhẹ đưa bàn tay vừa chạm vào cục bông đáng yêu kia lên áp vào mũi.

Thật sự rất thơm đấy, bé con... Em luôn mất cảnh giác khi ở cạnh gã như vậy thì liệu đây là chuyện tốt hay xấu nhỉ ? Có vẻ như là 'tốt' cho gã và 'xấu' cho em. Nhưng gã cũng tự hỏi sẽ mất bao lâu nữa để vở kịch này nhanh chóng đi đến chương cuối nhỉ ?

[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ