Đi săn

1.2K 160 8
                                    


Minseok phản khán kịch liệt trước một màn doạ người của vị đội trưởng. Cậu cảm thấy như sức lực của cả đời này đều mang ra dùng cho khoảnh khắc này vậy, ơn trời, hoá ra bản thân cũng không yếu kém đến thế. Trong lúc giằng co, Minseok đã kịp tranh thủ một khoảng trống được tạo ra trong chốc lát giữa hai người để đạp ngã người đội trưởng cậu kính trọng. Không còn thời gian để thương tiếc, hiện tại vây giờ chính là một màn đấu đá một mất một còn, Minseok đảo nhanh mắt qua chiếc kệ tủ nhỏ được kê ngay đầu giường. Nếu cửa đã khoá và không thể bỏ trốn vậy thì chỉ có thể liều mạng chống trả, cậu ngay lập tức vơ lấy chiếc bình thuỷ tinh cắm những cành hoa hồng rực rỡ và kiều diễm, không ngần ngại đập vỡ một nửa chiếc lọ để biến nó thành một thứ vũ khí phòng thân. Mặc dù tay chân đã bị kiềm hãm nhưng ý chí sinh tồn của cậu giờ đây, khi bị dồn vào đường cùng thực sự rất quật cường và mãnh liệt.

- Anh Sanghyeok ! Nếu như anh còn đủ tỉnh táo thì ngay bây giờ thả em ra, em sẽ xem như chưa từng có sự việc của ngày hôm nay và chí ít vẫn sẽ dành sự tôn trọng tối thiểu còn sót lại cho anh mặc dù ngay bây giờ em đã bắt đầu cảm thấy kinh tởm rồi.

Minseok tuy thân thể là một Omega nhưng chưa bao giờ cậu vì việc đó mà cho phép bản thân nằm ở thế bị động. Đó cũng chính là một trong những cốt lõi khiến sự nghiệp của Ryu Minseok được người đời ngưỡng mộ đặt cho cái tên Quái vật thiên tài nghìn nằm có một.

- Ha..

Sanghyeok cười hắt ra thành tiếng. Ồ nhìn kìa, con mồi của hắn đang dương cao móng vuốt muốn quyết chiến đến cùng với hắn. Thật đáng yêu... và ngạo mạn.

- Minseokie ah, anh biết là hiện tại em không thể lập tức chấp nhận sự việc này. Nhưng điều đó không có nghĩa là em mất nhận thức đánh giá tình hình một cách khách quan đúng chứ? Đó là bài học đầu tiên mà anh đã dạy em vào ngày đầu đưa em về đầu quân cho T1 mà.

Thật ra không cần anh nói Minseok vẫn ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân, chỉ là không thể buông bỏ tia hy vọng sinh tồn cuối cùng. Tay đã bị còng sắt lạnh lẽo bao phủ, thậm chí bản thân đang ở nơi nào cũng không hề hay biết. Vậy thì dù cho anh có thả cậu ra đi nữa thì cũng không tài nào cậu quay trở về nhà bình yên được. Nhưng không phải là không có cách... Nếu đúng như lời anh nói thân thể cậu quý giá như vậy thì chi bằng huỷ hoại sự quý giá ấy thì có lẽ trong mắt anh cậu sẽ trở nên vô dụng chăng ? Cũng nên đánh cược một lần.

- Được, nếu anh muốn cơ thể của em đến vậy thì liệu có phải cũng sẽ sợ mất đi nó không ?

Cảm giác lạnh buốt của thuỷ tinh kề cận nơi cần cổ trắng nõn của Ryu Minseok. Cậu nuốt khan, vốn dĩ là một người rất sợ đau nhưng so với sự nhục nhã và giam cầm nếu chịu khuất phục thì để lại vài vết sẹo cũng không đáng là gì.

- Em biết gì không bảo bối, nếu em có gan làm tổn thương bản thân mình vậy em có đủ dũng cảm để nhìn những người thân yêu của em bị tổn thương không ?

Sanghyeok không bất ngờ trước hành động của em, hắn biết một người có cái tôi cao ngất ngưỡng như vị hỗ trợ thiên tài của hắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân bị làm nhục, cho dù là phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng hắn có cách, trái tim của bảo bối hắn là điểm yếu chí mạng của em ấy. Nó quá đỗi bao dung với những kẻ được em ấy yêu thương, đến mức khiến hắn phát điên vì ghen tức. Nơi ấy chỉ được phép có hắn, với tất cả những gì hắn cho em, thì hắn xứng đáng chiếm được nó.

Đúng như tính toán của tên Quỷ vương bất tử. Đáy mắt của Minseok ngay lập tức ánh lên sự hoảng hốt.

-Dừng lại, Lee Sanghyeok! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy! Nếu anh dám động vào họ dù chỉ là một sợi tóc, tôi, Ryu Minseok sẽ giết chết anh!

Cho dù là bất cứ loài vật hiền lành nào, nhưng nếu bạn dồn chúng đến đường cùng, chúng sẽ không ngần ngại mà làm thương bạn. Ryu Minseok thường ngày luôn một mực xây dựng dáng vẻ đáng yêu trước mặt đồng nghiệp và người hâm mộ nhưng chắc hẳn không ai là không biết đến dáng vẻ ngông cuồng của cậu trong những trận đấu. Truy cùng, diệt tận!

Sanghyeok áp sát vào Minseok, mặc kệ cậu đã kề chiếc chai thuỷ tinh bị vỡ làm đôi đến cổ mình.

- Nếu em có đủ tự tin thì cứ thử.

Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào gáy em.

- Nơi này, sớm muộn cũng sẽ in sâu dấu vết của tôi, và thậm chí là nơi này cũng thế

Bàn tay di chuyển nhẹ nhàng từ cần cổ mịn màng xuống lồng ngực của Ryu Minseok. Không chỉ là cơ thể cậu, điều vị hoàng đế này muốn có được là cả tình yêu của mỹ nhân. Lee Sanghyeok tự tin một nghìn phần trăm hắn sẽ làm được điều đó, thứ hắn dư thừa chính là kiên nhẫn. Hắn là một người thích sự bền vững và chắc chắn, kế hoạch của hắn là có được cậu cả một đời chứ không cho phép để cậu chạy mất giữa chừng.

Không để Minseok kịp định thần, Sanghyeok xoay người quay trở lại chiếc ghế đỏ đặt giữa phòng, dùng ánh mắt như bề trên tối thượng nhìn xuống tù nhân của mình.

- Tôi cho em hai lựa chọn, thứ nhất chấp nhận việc em sẽ là bạn đời của tôi và có một cuộc sống tự do. Hơn hơn thế nữa sẽ không người thân nào của em bị tổn hại. Ngược lại, em có thể quay trở lại cuộc sống trước đây, tiếp tục khao khát chinh phục ngôi vị vô địch thế giới mà em đã ngày đêm khao khát, thế nhưng, những người xung quanh em sẽ không may mắn đến thế, cuộc sống em sau này bước được lên bao nhiêu bậc, tôi sẽ cho cuộc đời họ bước xuống bấy nhiêu bậc. Tôi tự tin mình làm được điều đó.

Giọng nói lạnh lùng và áp bực cứ đều đều truyền từ không khí văng vẳng vào tai cậu. Đây không phải là một sự lựa chọn, đây chắc chắn là một giao dịch, nhưng người cầm bảng khế ước trong tay là một con quỷ dữ, người mà từ trước giờ lại được thế giới tung hô là Thần.  


___________________________

Xin cáo lỗi với các khách iu của sốp nhưng mà khoảng thời gian vừa qua gia đình mình có việc cũng như bận bịu với cơm áo gạo tiền nên mình đã ngưng truyện một khoảng thời gian mà không có thông báo cho mọi người:( Mình thành thật xin lỗi và may mắ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin cáo lỗi với các khách iu của sốp nhưng mà khoảng thời gian vừa qua gia đình mình có việc cũng như bận bịu với cơm áo gạo tiền nên mình đã ngưng truyện một khoảng thời gian mà không có thông báo cho mọi người:( Mình thành thật xin lỗi và may mắn những rắc rối không may xảy ra đã được giải quyết nên mình sẽ quay lại viết tiếp đứa con tinh thần này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và cũng xin lỗi khi để mọi người chờ một khoảng thời gian dài như thế. 

[Fakeria] ABO - Minseokie tiêu rồi ~ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ