8.

156 10 11
                                    


" Buồn ngủ quá đi." Tôi uể oải bước ra khỏi phòng xách theo hành lí chuẩn bị xuất phát trở về trường học.

" Đem đủ đồ chưa đấy?" Iseul hỏi.

" Đủ rồi, quên điện thoại 1 lần em chừa rồi."

" Ừm em biết điều đấy, chứ tý tao check lại mà quên gì là mày tới công chiện."

" Dạ dạ, em biết rùiii."

Nói rồi tôi kéo cái vali nặng trĩu đồ xuống cầu thang. Loay hoay mãi mới xuống được dưới sân, tôi nhìn xung quanh, trời hôm nay toàn sương mù thôi bảo sao tôi lại buồn ngủ thế.

" Seoah!" Từ xa có tiếng gọi, tôi quay qua nheo mắt nhìn, " Huh? Yujin?".

Đó là Yujin, trên tay cậu đang cầm 2 ly coffee.

Cậu thở ra một hơi rồi đưa tôi 1 ly, nói:

" Espresso nè, tớ mới mua đó."

" Vừa sáng mà đã hồng hộc đi mua chi cho cực." Tôi nhìn xuống ly coffee trên tay, nó còn hơi ấm nóng, đúng hợp với thời tiết se se lạnh như hôm nay luôn.

" Cảm ơn nha." Tôi nói.

" Ừm, cậu vui là được." Yujin nói, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm ly Americano đá rít lấy một hơi.

Rồi Yujin đưa ly coffee của cậu cho tôi, nói cầm hộ, còn tay thì để xách vali hộ tôi. Nhìn cậu chật vật vác 2 cái vali một của cậu một của tôi thế kia thương ghê, muốn đi tới giúp mà cả hai tay lại bận luôn rồi.

Nhìn Yujin cất hành lý vào cốp rồi hai chúng tôi leo lên xe. Tôi loay hoay đi tìm Iseul mà không thấy nó đâu, quay đi quay lại thêm mọi người xô đẩy làm tôi suýt ngã, Yujin ngồi ngay đó thấy vậy thì kéo tôi xuống, nói:

" Ngồi đây đi, cậu đi lại nữa là ngã đấy."

" Được không đó?" Tôi hỏi Yujin.

" Chưa có ai ngồi đâu, cậu ngồi đây đi."

" Iseul chưa lên hả trời, không biết nó làm gì nữa." Tôi tự hỏi, thật ra tại ngại ngồi cùng Yujin ấy chứ tôi mong mỏi gì nhỏ Iseul này:))

Từ sau vụ chơi true or dare tôi thấy cảm giác của tôi với Yujin khác hẳn đi, không gặp thì nhớ mà gặp thì lại ngại. Như khi nãy cậu đưa tôi ly coffee mà tôi vui lạ thường luôn. Rồi, hiểu rồi, tôi..,thích Han Yujin rồi.. Cái này đêm qua tôi mới đúc kết ra, chứ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi với Yujin cứ hễ gặp là kè kè cạnh nhau suốt. Với cả trai đẹp mà, ai chả mê, nhìn tên Yujin kia đẹp zai bỏ mẹ ra, đã thế còn tinh tế, thêm cả học giỏi, lại còn đúng gu tôi thì sao mà kìm đượcc!!

Một khi đã thích ai đấy thì mọi hành động của đối phương đều làm mình thấy rung động lạ thường. Từ nãy tới giờ mọi hành động của Yujin đều bị tôi thu vào tầm mắt, tại sao hắn ta chỉ ngồi bấm điện thoại thôi mà cũng đẹp trai thế?!

" Này Yujin, cho tớ ngồi cạnh cửa sổ đi." Tôi lay lay cánh tay Yujin.

" Không." Yujin đáp.

" Sao? Cho tớ ngồi chỗ cậu đi, tớ thích ngắm đường phố lắm."

" Tớ biết, nhưng cậu toàn ngủ dựa vào cửa kính rồi toàn đập đầu vào đấy thôi, tớ không để cậu bị đau nữa đâu." Yujin đáp, đúng là mỗi lần đi xe tôi toàn thế thật.

Bạn học | Han YujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ