6.

196 14 14
                                    


" Cậu vào phòng đi, nhớ có gì thì gọi điện cho tớ nha." Yujin tiễn tôi đến cửa phòng, có vẻ lo lắng.

" Tớ không sao mà, cậu về phòng đi." Tôi xua xua tay.

" Ừm, vậy tớ về nha, ngủ ngon." Yujin quay lưng, vẫy tay chào tạm biệt, đầu vẫn ngoái lại nhìn có vẻ chưa muốn rời đi.

Tôi phì cười rồi bỏ vào phòng. Hôm nay mệt mỏi quá rồi, giờ đi ngủ thôi.

Vừa ngủ dậy, Yujin lập tức chạy đi tìm Seoah.
Gõ cửa phòng kí túc xá, Yujin ngó đầu vào nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô đâu, cậu hỏi Iseul:

" Seoah còn ngủ hả."

" Cậu ấy vừa mới dậy, chắc đi đang đánh răng á." Iseul đáp.

" Đêm qua cậu ấy ổn không vậy? Tớ thấy hơi lo." Yujin hỏi.

" Seoah ổn mà, cậu đừng lo lắng quá. Chờ chút tớ đi gọi nó cho."

Dứt câu, Iseul định quay người đi thì Yujin nói.

" Không cần đâu, đừng làm phiền cậu ấy, hôm qua Seoah có vẻ mệt cho cậu ấy nghỉ ngơi chút."

Yujin nói rồi định quay người rời đi thì Seoah từ đằng sau xuất hiện, hỏi:

" Yujin? Cậu qua sớm vậy?" Seoah khó hiểu hỏi cậu, giọng nói có phần bất ngờ.

Ngoại hình Seoah lúc này có phần...buồn cười,  đầu tóc chưa kịp chải, mặt thì còn sưng, tay đang cầm bàn chải cùng chiếc cốc nhỏ màu hồng, trên vai vắt theo chiếc khăn.

Thấy Yujin qua tìm mình từ sớm, Seoah tiến tới, ngó nghiêng nhìn ngắm cậu con trai trước mặt, cơ mà bề ngoài của Yujin lúc này trông cũng ngố ghê. Đầu tóc gọn gàng tạo kiểu thường ngày bây giờ cũng bay biến hết, thay vào đó là cái đầu xù xù chưa kịp chải gọn, mặt cậu còn hơi sưng lên nhìn ngố ngố. Seoah không tự chủ được mà nghịch tóc cậu, miệng lèm bèm.

" Aigoo sáng dậy chưa kịp chải đầu mà đã qua gặp tớ, coi bộ có chuyện gì hả?" Seoah hỏi.

Nhìn xuống người con gái thấp hơn mình cả cái đầu đang nhón chân mà nghịch ngợm nhúm tóc xù xì trên đầu, Yujin bật cười. Cậu nhìn vào đôi mắt sưng húp kia, hỏi:

" Đêm qua cậu khóc nhiều lắm hả?"

Seoah dừng lại việc sờ soạng, đáp:

" Tớ ổn mà, cậu đừng lo."

" Mắt sưng rồi nè." Yujin mếu máo nhìn vào mắt Seoah, cậu lo lắng thật đó..

" Thôi nào sao phải buồn, tớ chưa buồn cậu buồn chi?" Seoah đáp lại cái nhìn đầy đáng yêu kia của Yujin, xoa xoa cánh tay cậu. Cô cảm kích lắm, cảm kích vì có một người vì lo lắng cho cô mà vừa sáng sớm đã đến hỏi thăm, một người ân cần lắng nghe cô tâm sự, một người ân cần an ủi khi cô khóc. Han Yujin phải chăng vì quan tâm cô nên mới ân cần như thế, cậu..có tình cảm với cô?

" Này! Won Seoah! Mày có nhanh lên không đến giờ tập chung rồi." Iseul từ phòng kí túc gọi vọng ra, thúc giục con bạn bên ngoài.

" Rồi, tới ngay. Tớ đi chuẩn bị trước, bai nha." Chào Yujin, Seoah quay lưng rời đi ngay, không nhanh thầy tét đít giờ.

Aishh vừa sáng sớm đã cho chạy 10 vòng sân, thầy coi bộ định giết đám con gái chúng tôi hay gì?

Bạn học | Han YujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ