14.

133 13 2
                                    


/Gì?!! Thật á??/

Từ đầu dây bên kia, Iseul há hốc không tin nổi vào tai mình, Seoah và Yujin đã..

" Mày biết cái triangle method chứ, Yujin đã nhìn tao như thế đó.."

/Ya, tao và anh Gunwook còn chưa.., mà sao mày đã như vậy rồi??/

Seoah không nói gì mà chỉ ngồi im, cô vẫn còn sốc lắm..

/Tên Han kia về chưa?? Cậu ta còn làm gì mày nữa không?? Chờ xíu tao qua/

" Thôi, gần 10h đêm rồi, mày ở im trong nhà hộ tao cái, với cả...tao đang ngại lắm.."

/Haizz tao đến mà hãi giới trẻ bây giờ, còn chưa yêu nhau mà đã../

" Thôi tao tắt máy đây, ngủ ngon."

Seoah dập máy rồi chui tọt vào trong chăn, 'ngại chết mấtt'

Ở một nơi khác, cụ thể là nhà của Han Yujin, cậu và Gunwook đang ngồi nói chuyện.

Nghe được câu chuyện vừa xảy ra qua lời của thằng em, Gunwook không khỏi bất ngờ. Anh cốc đầu nó một cái hỏi đi hỏi lại cu em xem có thật không, rồi còn hỏi bí quyết để về học hỏi nữa :))

" Cứ tưởng em mà kể chuyện này ra anh sẽ đập chít em luôn chứ.." Yujin nói.

" Ya, hai đứa mày cũng ghê thật, chưa yêu nhau mà đã môi kề môi rồi, phận làm anh đây còn mới chỉ được nắm tay thôi nhé"

Yujin cười hì hì, cậu cũng ngại lắm chứ bộ.

Đuổi ông anh về nhà, Yujin đi qua đi lại trong nhà mà không khỏi phấn chấn, cậu vẫn nhớ cái cảm giác ban nãy, oa đúng là điên thật mà..

Nằm lên giường, Yujin lấy chăn che lên mặt rồi ở sau lớp chân không khỏi mỉm cười, nhưng có một vấn đề mới phát sinh,

'Ngày mai phải nói chuyện với cậu ấy như thế nào nhỉ?'

Cả đêm hôm ấy, không chỉ có Won Seoah không ngủ được, mà cả Han Yujin cũng trằn trọc, điên mất..

_

"Aishh nhìn cái quầng thâm này.."

Tôi ngồi trước gương, ngắm nghía, rồi lại lôi túi make up ra bắt đầu trang điểm.

Xong xuôi, tôi bước xuống nhà, đúng là không có bố mẹ ở nhà cảm giác trống trải ghê.. Không ăn sáng nữa mà tôi đi học luôn.

Mở cổng ra, bước ra ngoài rồi khóa cổng lại, vừa quay mặt ra thì tôi đã chạm mặt ngay nam thanh niên tối qua vừa mới...

" Yujin? Cậu đợi ở đây bao lâu rồi??"

" Hi.."

" Cậu cũng rảnh thật, sao không gọi tớ một câu mà phải đứng đợi trời.."

" Tớ không muốn làm phiền ấy mà.., hôm qua cậu ngủ ngon chứ"

Chính cậu là người chủ động hôn tôi đó Han Yujin, làm người ta xao xuyến lại còn hỏi tôi có ngủ được không à?? Tôi mất ngủ là vì cậu đó tên đần này..

" Tại cậu đó, làm đêm qua tớ không ngủ được.."

Tôi nói rồi cúi mặt đầy ngại ngùng, thấy vậy Yujin nụ cười mà không kìm nén được, cậu nói:

Bạn học | Han YujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ