" Aishh, đau chết mất."Seoah nằm ườn ra bàn, tay ôm bụng đang quặn đau, bà "dì' lại tới thăm rồi.
" Này mày ổn không thế, chờ xíu tao đi mua túi sưởi cho."
Iseul nói, tay còn đang xoa xoa lưng Seoah.
Bụng lại nhói lên làm cô phải nhăn mặt, một tay để lên bàn cô cúi mặt xuống nằm lên chiếc chăn nhỏ đã được gấp gọn, không còn hơi mà trả lời Iseul nữa.
Yujin lúc này mới đến lớp, cặp đeo một bên, mắt đeo kính. Thấy Seoah, cậu tiến tới hỏi chuyện.
" Sáng nay cậu đi với Iseul hỏ"
Yujin đang mặt hớn hở, lúc này cậu mới nhận ra Seoah đang gục ra bàn, tay ôm bụng.
" Này.., cậu sao thế, bị đau à"
Yujin tiến tới thả cặp xuống, cậu ngó nghiêmg rồi hỏi Iseul đang đứng bên cạnh.
" Cậu ấy sao vậy, bị thương hả, hay đau dạ dày rồi.."
" À, cái này vấn đề hơi nhạy cảm của phụ nữ ấy, Seoah đang đau bụng, đáng lẽ phải uống thuốc mà nay quên mất, bây giờ bụng nó mới nhộn nhạo cả lên . Lần nào cũng thế, quặn hết cả bụng lên có khi còn chẳng đi nổi, tớ hỏi nãy giờ nó có trả lời đâu.."
Nghe đến đây, Yujin cũng đã hiểu phần nào, cậu lo lắng ngồi xổm xuống nhìn Seoah, tay đưa lên lay nhẹ tay cô rồi nói nhỏ:
" Cậu ráng đợi xíu, tớ đi mua thuốc giảm đau, muốn ăn thêm gì không? Tớ mua chút đồ ăn nhẹ nhé?"
Seoah nằm gọn trong chăn mà "ừm" lên một tiếng nhè nhẹ. Yujin thấy vậy cũng vội đứng lên chạy biến đi mất bởi cậu biết, con gái khi 'đến ngày' sẽ rất cọc cằn, hơn nữa sẽ rất khó chịu khi có ai hỏi quá nhiều. Yujin tinh tế để ý được bởi vậy mà Seoah cũng thoải mái phần nào sau cuộc nói chuyện ngắn gọn với cậu.
Mở điện thoại, lên mạng tra cứu một hồi, Yujin đúc lại điện thoại vào túi rồi chạy đi.
Trở lại lớp, Yujin tiến tới đặt túi đồ xuống trước mặt Seoah. Cậu lấy ra vài thanh socola đen cùng thuốc giảm đau, thêm một chiếc túi sưởi nhỏ, vỗ nhẹ vai Seoah đang nằm gục trên bàn, cậu đứng dậy lấy một ly nước ấm rồi đưa đến cho cô uống.
" Cậu uống thuốc giảm đau đi, tớ mua cả socola đen, tốt cho mấy ngày này lắm"
Seoah uống lấy viên giảm đau rồi lại gục xuống bàn, cô khẽ "Cảm ơn" Yujin một tiếng nhè nhẹ rồi lại úp mặt vào chăn.
Yujin ngồi cạnh không khỏi lo lắng, cậu lặng lẽ ngồi đó trông chừng bạn nhỏ trước mặt, đây là lần đầu cậu thấy cô mệt mỏi thế này, cậu chỉ sợ cô sẽ đau quá mà ảnh hưởng sức khỏe mất.
..
Tôi ngồi dậy sau khi chợp mắt được một lúc, thuốc giảm đau Yujin đưa đúng là hiệu nghiệm thật, đỡ đau hơn hẳn.
Nguyên tiết anh văn tôi chỉ nằm gục ra bàn ngủ, đến khi ngẩng mặt lên, tôi đã thấy Yujin ngồi bên cạnh, hai tay hai quyển vở, đang cắm cúi chép bài trên bảng cho tôi.
Yujin vẫn chăm chú viết mà không biết tôi đã thức giấc từ bao giờ, lôi điện thoại ra chụp một tấm, "đáng yêu quá đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học | Han Yujin
Fanfiction" Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu" Han Yujin x fiction girl