2.

241 19 2
                                    


Vừa hết tiết văn, Iseul đã gọi với xuống chỗ tôi.

" Seoah! Ra căn tin với tao i, đói quá à."

" Ok tới liềnn." Tôi nói rồi gập sách vở lại, định đứng lên thì Yujin hỏi:

" Seoah này, cậu cho tôi mượn vở Ngữ Văn được không?"

" Ừm cậu lấy đi, tôi đi với nhỏ bạn xíu nhe." Nói rồi tôi hí hửng khoác tay nhỏ bạn xuống căn tin.

Vừa ra khỏi lớp Iseul đã cười cười nói với tôi:

" Cái tên Han Yujin kia cũng đẹp trai quá ha, tao thấy mày với Yujin đẹp đôi đó, yêu nhau đi."

" Mày có điên hong? Vừa mới gặp nhau được hai tiết thôi đó trời." Vừa nói vừa cốc đầu nó, con bé này đáo để ghê.

" Nhưng mà mười mấy tuổi đầu rồi, có mảnh tình vắt vai đi chứ."

" Hai ông nội người yêu cũ thời cấp 2 mày giới thiệu cho tao chưa đủ hả, mà mày cũng tìm một anh nào đàng hoàng đi con, đừng có yêu linh tinh nữa."

Gì chứ con đường tình ái của Iseul nó rộng mở kinh khủng. Nó nổi tiếng là hoa khôi trường cấp hai, người yêu cũ thì đếm không xuể, nhưng toàn gặp phải mấy cha nội gì đâu không à. Thời cấp 2 Iseul có giới thiệu cho tôi vài anh đẹp trai, tôi chấm được hai anh, anh đầu quen được 2 tuần, anh thứ hai thì khá hơn chút, 3 tuần. Chả biết tại tôi khó tính hay sao mà chưa yêu ai được quá một tháng bao giờ. Ngộ ghê.

Ăn no nê dưới căn tin rồi mới lên lớp, đúng là sáng nay ăn vội nên giờ có hơi đói thật.

" Ủa, mày mua sữa chi vậy?" Iseul chỉ vào hộp sữa trên tay tôi.

" Tặng Yujin." Tôi đáp lại đầy cụt ngủn.

" Gì thế, thích người ta rùi hả?"

" Đâu có, tặng quà làm quen, dù sao cũng để xin lỗi vì sáng nay va phải cậu ấy nữa."

" Ghê Won Seoah nay tốt tính dữ vậy. Tôi không quen không quen." Nhỏ Iseul cười cười rồi trêu tôi, tôi cũng chỉ phủ tay rồi khoác vai nó về lớp.

" Này Yujin, tặng cậu." Tôi đưa hộp sữa chuối đến trước mặt Yujin.

" Ừm..cảm ơn nha." Cậu cười rồi nhận lấy hộp sữa từ tay tôi. Quả thật, nụ cười của Yujin có tính gây nghiện, ánh mắt nhìn người đối diện cùng gương mặt khả ái đầy ưu tú, aish điên mất.

" Trả nè." Yujin đưa trả vở Ngữ Văn cho tôi. " Chữ cậu đẹp ghê."

" Thiệt hả, tôi lại chẳng thấy thế đâu, chữ xấu mù à."

" Vậy là cậu chưa thấy chữ tôi rồi." Nói rồi Yujin đưa vở về cậu cho tôi xem. Uể? Ngôn ngữ gì đây?
Eo oi chữ Yujin xấu kinh khủng, tôi như mở mang đầu óc luôn, chắc đây là lần đầu thấy người viết xấu như này quá.

" Bất ngờ hả?" Yujin nhìn cái mặt đang ngơ ra của tôi, có vẻ đoán được tôi đang nghĩ gì rồi.

" Ờm..đôi chút."

" Hồi nhỏ, cô giáo toàn mắng tôi vì chữ xấu thôi à. Thế mà không hiểu sao vẫn lên lớp được." Giọng Yujin có vẻ bất lực.

Bạn học | Han YujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ