Fakenut - Cơ hội

121 8 0
                                    

Hiện tại đang trong thời gian nghỉ trước mùa giải, không khí trong phòng luyện tập cũng khá thoải mái. Doran đang đánh xếp hạng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu vu vơ với Zeka và Delight đang bàn tính đặt gì ăn khuya. Viper hôm nay không đến phòng tập, chàng xạ thủ sinh năm 2000 có hẹn nên xin nghỉ.
Peanut vừa xong vài trận hạng, toàn thua nên hơi chán, cậu quyết định về nghỉ sớm.
Đang là giữa đông, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ. Đi qua dãy hành lang, phía cuối đường, căn phòng đơn trong góc khuất được đặc cách cho người anh lớn khó tính của đội.
Sau khi tắm xong, Peanut kéo rèm cửa, tắt đèn, nằm dài trên giường nghịch điện thoại.
Peanut có một thói quen từ thời mới bắt đầu con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy sau này không còn quá thường xuyên như trước.
Cậu gõ tên mình vào thanh tìm kiếm, hàng loạt kết quả hiện ra. Peanut tự động lượt bỏ những bài báo, những chủ đề bàn tán với những tiêu đề cực nhạy cảm mà lựa chọn mục thước phim để xem. Thời đại 4.0, người ta đã thôi dùng đoạn văn để miêu tả một ai đó rồi.
Xã hội của hủ nữ. Đa số những thước phim nổi bật mà Peanut xem được đều là ghép đôi cậu và vị thần LOL, Faker.
"Anh có thể che giấu cảm xúc nhưng ánh mắt thì không nói dối"
Tiêu đề một thước phim thu hút được vài ngàn lượt xem.
"Thần chỉ động một lần phàm tâm."
"Anh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm bóng hình em."
- Gì chứ, anh ấy còn chẳng thèm đọc tin nhắn của mình. Động phàm tâm cái gì chứ. Việc gì anh ấy là thần còn mình là phàm nhân.
Peanut giận dỗi quăng điện thoại sang một bên, để mặc cho đoạn phim vẫn tiếp tục chạy.
Chốc lát, Peanut lại cầm điện thoại lên, mở tin nhắn KakaoTalk với đối tượng được đề cập trong những tiêu đề mà cậu cho là đáng giận kia.
"Anh ơi, anh biết cái gì là thần chỉ động một lần phàm tâm không?"
Vẫn như cũ, tin nhắn của cậu, cứ mãi ở đó. Không có dấu hiệu đã xem.
Peanut lại quăng điện thoại.
Căn phòng tối đen như mực vì thói quen ngủ của Peanut. Ánh mắt nhìn thẳng nhưng trong tầm mắt lại chẳng có gì.
Những hồi ức xưa cũ.
Năm ấy cậu nhóc mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao chứng tỏ bản thân, chinh phục thế giới đến với đội tuyển đang ngồi trên ngai vàng Liên Minh Huyền Thoại. Hào quang của màu áo đỏ rực và 3 ngôi sao trên ngực áo khiến Peanut 19 tuổi lúc ấy có chút choáng ngợp.
Peanut được luyện tập trong môi trường cơ sở vật chất hoành tráng, hoàn toàn khác hẳn trước đó. Bên cạnh đó, việc có những người đồng đội xuất sắc kề vai sát cánh càng khiến Peanut tự tin bản thân sẽ có một năm huy hoàng. Nghĩ đến việc có thể góp phần bảo vệ ngôi vương của Faker, thần tượng của mình càng khiến Peanut hưng phấn hơn mỗi lần ra sân đấu.
Tuy nhiên, sau mỗi lần đấu, thực lực, kinh nghiệm và sự phối hợp giữa Peanut và Faker trở thành nổi lo ngày một lớn hơn của cả ban huấn luyện và người hâm mộ.
Sự tự tin của Peanut mai một dần. Peanut bắt đầu nghĩ đến những điều tiêu cực sau những bình luận ác ý nhắm thằng vào kỹ năng cá nhân của cậu. Quả thật, so với thần rừng Bengi, cánh tay phải của Faker thì Peanut vẫn còn quá non trẻ. Peanut ngày càng luyện tập nhiều hơn, cậu muốn nâng cao kỹ năng của mình để có thể theo kịp cả đội. Tuy nhiên, sự cố gắng của cậu trở nên vô nghĩa ngay khoảnh khắc nhà chính vỡ tan trong trận chung kết. Không ai biết trong đầu cậu nhóc năm ấy đang suy nghĩ điều gì khi màn hình chiếu cảnh Faker gục mặt trên bàn với đôi mắt đỏ hoe.
Peanut rời đi, trút bỏ chiếc áo đỏ vốn dĩ quá rộng so với bản thân cậu.
Ngày Peanut kéo vali rời khỏi ký túc xá, cậu không gặp anh lần cuối vì từ sau trận đấu ảnh đã về nhà riêng.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Peanut không liên lạc gì với Faker sau tin nhắn ấy, dù đôi khi gặp nhau trên sàn đấu vẫn sẽ chào hỏi như những người đồng nghiệp bình thường. Mãi cho đến khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia 2018, họ gặp lại, kề vai sát cánh trong một màu áo, một vinh dự khác hẳn. Vẫn là không được.
"Tôi không thân thiết với đồng đội cũ."
Ngày xem đoạn phỏng vấn ấy, Peanut đã phì cười, chẳng vì lý do gì.
Sau này, thỉnh thoảng Peanut vẫn nhắn cho Faker vài câu khi vô tình nhớ đến anh. Tất cả vẫn như tin nhắn cuối cùng năm ấy, đều không có dấu hiệu được xem qua. Tin nhắn ấy cứ như một mình cậu độc thoại với chính mình.
Peanut luôn không hiểu bản thân là vì muốn xem đến bao giờ anh mới chịu xem tin nhắn của mình, hay là vì biết chắc anh không xem nên mới nhắn.
Sau cơn mưa pháo giấy mùa xuân, Peanut nhắn cho Faker một tin nhắn, muốn gặp anh. Sáng hôm sau anh hỏi cậu có chuyện gì thế, tin nhắn đến khi anh đã ngủ rồi. Peanut tự nhủ, lần sau vậy.
Đêm tối sau khi cùng nhau nâng cup tại Brazil, cả đội ăn mừng, Peanut không tách mình ra khỏi không khí ấy được nên đã nghĩ, để sau vậy.
Thua trong trận chung kết mùa hè, kế hoạch thất bại.
Và rồi, Peanut chằng hề biết rằng, bản thân đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ bao giờ khi đã cố đợi dịp thích hợp.
Nhiều năm trôi qua, Peanut tự hỏi, liệu năm ấy, cậu cứ vậy mà nói ra, chẳng cần thời cơ, cứ như lời nói dối tháng tư mà nói ra thì đáp án sẽ như thế nào.
Nhưng rồi cậu nhận ra, bản thân hiện tại vẫn đang lừa dối chính mình, đợi chờ một ngày sao băng phủ kín bầu trời chăng?

------------------------------

Cơ hội tỏ tình, cứ như lời nói "ngày mai giảm cân". Bao giờ cho đến ngày mai.
Việc có thể làm hôm nay, đừng lấy cơ ngày mai để trì hoãn. Bạn sẽ không biết, bạn còn bao nhiêu cái ngày mai.

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ