Fakenut - Ngộ nhận

149 12 1
                                    

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa.
Trong phòng khách, dưới sàn la liệt những chiếc chai xanh lá rỗng tuếch, trên bàn những chiếc đĩa thức ăn chỉ còn lại chút nước sốt dưới đáy.
Xung quanh chiếc bàn, mọi người đang ngả nghiêng, trên sofa có hai người đã tắt nguồn điện, nằm im ngủ ngon lành.
Tiệc đầy tháng con trai của Chovy và Doran, nhân lúc đang trong kỳ nghỉ đông nên cả đám tụ tập, say đến quên đời. Người tỉnh táo duy nhất chắc là Doran, người phải chăm con nên không uống rượu.
Truyền thống của GenG là người hỗ trợ nát rượu hay sao ấy, Delight và Lehends mỗi người một đầu sofa. Còn xạ thủ của họ thì vẫn đọ xem ai giết zombie nhanh hơn bằng hai chiếc máy chơi game của chủ nhà.
Chovy vẫn đang cố gắng thu dọn gọn gàng cái bãi chiến trường, mang đĩa vào bồn rửa, phân loại và dọn rác. Trừ Delight và nhỏ Peyz thì mấy lão này đều lớn hơn nó nhưng ai cũng trẻ trâu và chỉ hành xác đồng đội giỏi.
Người anh đã nhập ngũ và cố tận dụng kỳ nghĩ để đến chơi với đứa con vừa chào đời của nó thì đang ngồi bên cửa ban công ngắm tuyết rơi. Những người khác đã về từ sớm.
DRX20 và Morgan đến sớm nhất, em bé lớn Keria ngồi nhìn em bé nhỏ trông nôi, cả hai em bé cười với nhau suốt cả buổi.
"Thích thì tự sinh một đứa đi."
"Rồi hai đứa như bạn nhau luôn."
"Anh làm bố rồi đấy, đừng có mà suốt ngày chọc ngoáy em nhỏ nữa đi."
Doran lại thấy buồn cười, hai nhóc này cứ gặp mặt là trêu chọc nhau không ai chịu ai, cứ như học sinh tiểu học ấy.
Morgan ngồi im trên sofa ngoài phòng khách mà không dám vào phòng nhìn em bé.
"Sợ em bé thế thì định để họ Eom tuyệt tự à."
"Jihun."
"Em đùa tí thôi."
Đúng là nhát cấy, ai kia vừa gọi tên là rén ngay chứ chả cần phải làm gì luôn.
Thế là Morgan cũng đi theo Deft vào phòng, đúng nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi tí tẹo rồi lại ra ngồi ngốc ở sofa.
Vừa bắt đầu tiệc thì cả GenG cả mới lẫn cũ kéo đến.
"Mọi người hẹn nhau đấy à?"
"Hợp mặt GenG trá hình."
Xạ thủ họ Park cười hố hố dẫn đoàn đi vào.
Nhìn mấy người ngồi trong nhà con cún béo tắt ngấm nụ cười.
"Tiệc đầy tháng con em nhá."
"Càng đông càng vui mà."
Rõ ràng Wangho là người luôn làm chủ mọi cuộc vui.
Sau khi vào chào đứa con đỡ đầu của mình thì Wangho cũng nhập bọn rượu chè với mọi người.
"Nghe bảo anh Wangho có người yêu ngoài ngành ạ?"
Rượu vào lời ra, sự tò mò dồn nén bao ngày của Keria cuối cùng cũng nhờ rượu mà không kiềm được nữa.
"Không phải anh Wangho thích người chơi đường giữa..."
Delight trong game thì hỗ trợ Peyz, ngoài đời thì thì người trông trẻ nhỏ kịp thời bịt miệng xạ thủ trẻ chưa uống được mấy ly đã sắp tuôn lời không nên nói rồi.
Lehends cười hì hì nhìn một màn xanh rồi lại đỏ trên mặt Peanut, chọt chọt Ruler, rủ bạn xem trò vui.
"Thế người yêu anh đi đường giữa à?"
"Anh chưa có người yêu."
Peanut đến là khổ với cậu em bé hạt tiêu Keria. Em nhỏ gật gù tỏ vẻ đã biết, tay rút điện thoại bấm bấm gì đó.
"Anh Sanghyeok ơi anh Wangho bảo anh ấy chưa có người yêu." Cậu nhóc lại nhìn người đang há hốc mồm đối diện mình "Anh Wangho có muốn có bạn trai là A không?"
Deft vội vàng bảo "Keria say rồi, anh đưa thằng bé về." rồi vừa ôm vừa kéo cậu em, vọt ra khỏi cửa.
Câu chuyện cứ ngỡ là những lời say rượu vô thưởng vô phạt của cậu em, mọi người vẫn tiệc tùng vui vẻ nhưng Peanut cứ thế đánh rơi kỳ nghĩ của mình vào bầu trời đêm ngoài ban công.
Cậu lặng im nhìn những bông tuyết rơi, nghĩ đến đêm đen rất lâu về trước, cái đêm giết chết con tim bé bỏng của cậu thiếu niên năm xưa.
Khi ta còn trẻ, trái tim nhiệt huyết cứ lao vun vút về phía trước, với đam mê bỏng cháy được chinh phục thế giới. Cậu thiếu niên Peanut đang trên đà hưng phấn khi bên cạnh là cả thế giới LOL thu nhỏ, là người vĩ đại nhất đối với cậu lúc ấy thì một cơn mưa ào ạt kéo đến, rửa trôi tất cả. Cậu thiếu niên như ngọn lửa nhỏ bé trên que diêm bị nhấn chìm vào biển cả mênh mông. Tắt ngóm.
"Tốt hơn hết em nên phân hóa thành B."
Không ai biết về câu nói ấy ngoài Peanut và người ấy. Và tất nhiên người nói ra câu nói ấy đâu biết nó đã hành hạ người nghe nhiều đến mức nào.
Cho đến giờ Peanut vẫn thường xuyên mơ thấy gương mặt anh khi nói câu đó, và cậu vẫn như thế, chán ghét bản thân.
Peanut đã phụ sự kỳ vọng của anh, cậu là A.
Ngày nhận bản kết quả phân hóa Peanut như chết lặng. Tờ giấy với chữ mộc chữ A to tướng cứ như đang nói với Peanut hai người từ đầu định sẵn không có kết cục tốt đẹp, hạt giống tình yêu của cậu chưa kịp nảy mầm đã chết luôn trong lòng đất. Đã là nam, còn là A, đồng tính nhân đôi.
Chưa nói đến sự kỳ thị của xã hội thì sự đối chọi tin tức tố đã nói rằng cả hai không thuộc về nhau rồi.
Peanut chìm đắm trong nổi buồn của chính mình, cô lập với tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là với anh.
Ngày chưa phân hóa, Peanut luôn ướt ao phân hóa sớm một chút, sau khi phân hóa, ở cái đội toàn A như thế này để ổn định tin tức tố cậu cần được đánh dấu tạm thời. Nếu được, cậu sẽ chọn anh.
"Nếu em phân hóa thành O, anh có thể giúp em ổn định tin tức tố được không?"
Lời nói ấy chưa kịp thốt ra đã bị câu nói kia đánh tan thành sương khói, như chưa từng tồn tại.
Cậu nhóc chỉ mong bản thân được thành O, được kết đôi cùng anh đã nghĩ rằng trở thành B cũng được, so với O thì cậu cũng được cho là đẹp, cũng dẽ thương mà. Nhưng rồi mọi ước mơ tươi đẹp đều biến mất. Cậu nhóc ấy không tin vào tình yêu nữa, cũng không yêu ai nữa, yêu cả đời của cậu, đã dành hết cho một người không thể yêu.
"Anh Wangho, anh ở lại thì vào phòng cho khách ngủ nhá. Em thay ga gối rồi."
Tiếng gọi của Chovy kéo Peanut ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Anh về luôn đây. Mai phải khởi hành sớm."
Peanut rời khỏi nhà Chovy, nhang không về nhà ngay, cậu đến bờ sông Hàn, như những lần tâm trạng không vui trước đây. Một thói quen khó bỏ.
Tuyết rơi trắng xóa trên đầu, dưới chân cũng đã phủ đầy tuyết, trên con đường nhỏ, đầy những dấu chân.
Đã đi qua ắt để lại dấu vết.
Peanut tự hỏi dấu vết bản thân để lại trong anh sẽ như thế nào. Là người đồng đội nhỏ tuổi bướng bỉnh, hay cậu nhóc chưa lớn thích trêu chọc anh. Dù là gì, thì cũng đã qua rồi. Hai người, như hai đường thẳng giao nhau, chỉ gặp gỡ một lần, rồi sẽ mãi mãi chia xa, đi về 2 phía khác nhau, chinh phục những vùng đất khác nhau.
Đi bộ hồi lâu, Peanut muốn vào cửa hành tiện lợi, mua mì Shin. Chỉ là thói quen.
"Wangho."
Tiếng gọi quen thuộc vang lên ngay khi bước vào cửa hàng. Bên cạnh cửa ra vào, trên ghế dành cho khách ngồi lại, anh đang khá bất ngờ khi thấy cậu hiện diện ở đây, ngay lúc này.
"Chào anh, anh Sanghyeok."
Họ ngồi bên cạnh nhau, sau rất nhiều những lần đối diện.
"Em nghỉ phép à?"
"Em về thăm Hyeonjoon và em bé."
"À."
"Em gặp Minseok ở bữa tiệc."
"Anh biết."
Peanut đột nhiên cảm thấy bản thân không hoạt ngôn như bản thân trước giờ vẫn nghĩ. Hoặc ít nhất là không hoạt ngôn trước mặt anh. Cậu không biết nói gì với anh cả, không có đề tài chung nào giữa hai người.
"Wangho vẫn không thay đổi gì nhỉ."
"Hả?"
"Vẫn thường hay đến đây."
"À, em có chút nhớ nơi này. Cũng đã hơn nửa năm không đến rồi. Mà sao anh lại đến đây thế, giờ cũng trễ rồi mà." Ngoại trừ có giờ stream thì người này toàn đi ngủ sớm còn gì.
"Anh cũng có chút nhớ nơi này."
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ăn hết tô mì Shin. Hai người lại cùng nhau đi dạo như từ lâu vẫn thế, dù 7 năm rồi chưa từng đi dạo cùng nhau.
"Wangho, dù đã muộn, nhưng anh vẫn phải nói xin lỗi em, lẽ ra anh không nên nói như vậy."
"Nói gì cơ?"
"Nói việc em nên trở thành B."
Trái tim Peanut run lên, từng nhịp đập như nặng nề hơn.
"Không sao, chuyện cũng lâu rồi mà."
Khuỷu tay đột nhiên bị nắm lấy, đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác bị lôi ra.
"Wangho, nếu như có một A nói thích em, thì có cơ hội cho người đó không?"
Bàn tay nằm gọn trong tay anh, ấm áp đan xen giá lạnh. Trái tim như bị siết chặt. Peanut rút tay khỏi tay anh.
"Có. Nhưng nếu là A đó là anh, thì không."
Ánh mắt người đối diện như lấp lánh ánh sao trời, rồi vụt tắt giữa đêm đen.
"Ở nơi đỉnh cao danh vọng, em không muốn ánh sáng nơi anh có chút tì vết nào."
Cái tên Faker luôn được tung hô, cậu không muốn bản thân trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời sáng rực như ánh Mặt Trời của anh.
Đêm ấy cứ như vậy kết thúc. Peanut về lại quân đội với những nổi dằn vặt không tên. Cậu không hối hận vì những điều đã nói ra, nó đúng là những gì đã chôn sâu dưới đáy lòng cậu bao nhiêu năm nay. Nhưng cậu hối hận vì đã tự tay dập tắt hy vọng của mình. Tất cả những gì anh làm, những gì anh nói trong suốt những năm qua đều nói cho cậu biết, anh dường như để tâm cậu rất nhiều. Nhưng Peanut vẫn chưa một lần hồi đáp. Đêm hôm ấy, anh mạnh dạn hỏi, cậu cũng mượn rượu mạnh dạn trả lời. Đáp án cậu cho anh, là sự cự tuyệt không có kẽ hở, là cắt đứt mọi hy vọng của đôi ta. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng có can đảm buông bỏ tình yêu cả đời của mình. Không thể chính là không thể, day dưa quá lâu rồi, chỉ là hành hạ bản thân thêm thôi.
Sau khi xuất ngũ, Peanut nhận được lời mời từ rất nhiều đội khác nhau, phân tích viên có, huấn luyện viên cũng có. Nhưng Peanut chưa vội quyết định, cậu muốn tìm hiểu tình hình hiện tại thật kỹ rồi mới chọn xem đâu là bến đỗ của mình.
Tiệc chào mừng Peanut xuất ngũ, GenG hẹn gặp cậu ở tiệm cafe gần trụ sở, vì mấy đứa nhỏ kẹt lịch luyện tập, còn Peanut thì đã hẹn mấy anh Rox16.
"Thằng nhóc em cuối cùng cũng lớn thật rồi nhỉ."
Vừa đến nơi xạ thủ PraY đã ngay lập tức lớn tiếng trêu chọc em út nhà mình.
"Em có còn nhỏ nữa đâu anh."
"Phải hoàn thành nghĩ vụ công dân thì mới trưởng thành được nhóc ạ."
"Quy luật ở đâu ra thế không biết."
Peanut chu môi lầm bầm phản đối đã ăn ngay 1 phát đập vào lưng từ Smeb.
"Nhóc lớn rồi, khi nào thì kết hôn đây."
"Khi nào anh hốt được lạc đà thì em kết hôn."
Cả hội nhìn Peanut.
"Sao thế ạ?"
Smeb haha cười lớn "Thế thì em chuẩn bị đi là vừa."
"Nó đến con cũng sắp có rồi. Mày không đọc thư anh gửi à nhóc."
PraY vừa rót rượu vừa lườm Peanut cháy cả mặt.
"Ơ lần trước em về còn hẩm hiu than rằng Hyukkyu từ chối anh rồi cơ mà. Sao lại thế."
"Đấy là chuyện từ nửa năm trước rồi. Hyukkyu chê thằng này chả có tí lãng mạn nào, tỏ tình cứ như côn đồ nên tức quá bảo ứ thích nó. Sau đó thằng này còn được Hyukkyu sang tận nhà dỗ cơ. Yêu nhau mấy tháng rồi, bác sĩ vừa bảo cưới mấy hôm trước.
Smeb vẫn cười híp mắt nốc rượu, vừa bảo mọi người nhớ phải đi phong bì to vào, song hỷ cơ mà.
"Còn mày nữa, nhập ngũ mà cũng yêu đương được, còn giấu cả anh. Giỏi. Ngày xưa cái gì cũng anh ơi, giờ lớn rồi, không cần thằng anh này nữa chứ gì." Kuro túm gáy thằng em, vừa nghiến răng vừa gằn giọng.
Peanut co rúm người "Em đâu có."
"Còn không có. Không phải mày thì cái tin vị kia yêu đương AA là với tao chắc."
Lại còn trả lời truyền thông bảo là tự do yêu đương của tuyển thủ, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, không phân biệt AA hay AO, mong mọi người tôn trọng sự riêng tư cá nhân. Nghe văn vẻ chứ thực chất là đang ngầm cảnh báo anh yêu ai kệ anh, cấm đứa nào ý kiến ý cò.
Peanut mắt chữ A mồm chữ O xong yểu xìu "Với ai em không biết nhưng không phải em."
Những người có mặt đều cực kỳ thân thiết với Peanut, cậu em có gì không vui cũng đều nói với các anh nên hiển nhiên biết trái tim cậu hướng về ai. Thấy Peanut im lặng tự rót cho mình một ly, Smeb dè dặn dò hỏi lại "Không phải mày thật?"
"Thật, ngã bài rồi. Em từ chối rồi. Tuyết đầu mùa năm trước."
Từ bữa tiệc ăn mừng Peanut xuất ngũ thành bữa nhậu an ủi cậu em.
Peanut không phải muốn giấu các anh. Nhưng cậu cũng đã thôi không nghĩ đến người ấy trong thời gian bận rộn với luyện tập trong quân đội. Mỗi lần về nghỉ gặp các anh chốc lát đều không muốn làm hỏng bầu không khí nên cũng thôi. Dù sao thì, ngay từ đầu đã không thể, từ chối hay không cũng là kết quả sớm muộn mà thôi. Câu chuyện không có bắt đầu thì cũng đâu thể gọi là kết thúc mà phải thông báo. Cũng đâu phải thất tình đâu chứ.
Peanut cuối cùng cũng được một bữa say không biết gì với những người anh bợm nhậu của mình. Lâu nay đi đâu uống cậu cũng đều có giới hạn thôi, giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất định. Nhưng cứ đi với Rox16 thì một là không uống, hai là bất tỉnh nhân sự được các anh bế về.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Peanut sớm đã gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng gì.
Giữa tiếng ly rượu va chạm leng keng và tiếng nói cười rôm rả của các anh, tiếng chuông điện thoại của Peanut reo vang.
"Này, Wangho, em có điện thoại."
Không nhúc nhích.
Đành thế, Smeb định nhận điện thoại giúp cậu em nhà mình thì giật mình bởi cái tên trên màn hình.
"Là Sanghyeok gọi đấy."
Peanut hơi cựa quậy khi nghe cái tên ấy nhưng không dứt ra khỏi cơn buồn ngủ do bị thần cồn chi phối. Cậu ậm ừ gì đó rồi đổi tư thế ngủ tiếp.
Smeb bắt máy nói ngay trước khi bên kia kịp lên tiếng "Wangho ngủ rồi, có gì mai gọi lại đi" rồi tắt máy. Tuy là thân thiết nhưng lỡ như nghe phải những thứ không nên nghe cũng đáng sợ lắm.
"Là anh Kyungho. Hóa ra, là A cũng được. Chỉ có anh là không được thật."
Sanghyeok đã đứng đợi trước căn hộ của Peanut, nhưng mãi không thấy cậu về nên đã gọi điện. Nhưng, thì ra đêm nay cậu không về nhà.
Tối đó bên bờ sông Hàn, có một người nốc vài chai rượu với gói mì Shin chưa xé.
Ngồi cả đêm hít khí lạnh ngoài trời cộng thêm nốc rượu là Sanghyeok cảm sốt ho suốt cả ngày hôm sau. Đang uống thuốc thì Peanut nhắn tin hỏi tối qua anh gọi cậu có chuyện gì không.
- Định chúc mừng em xuất ngũ.
- Em cảm ơn.
Faker bệnh nằm nhà mấy hôm, siêu xạ thủ có gia đình mang sang cho anh mấy cân quýt, một ít canh kim chi.
Sanghyeok đã kết thúc hợp đồng tuyển thủ với T1, đổi thành bản hợp đồng làm phân tích viên cho đội.
"À, anh Kyungho gửi thiệp mời cưới đấy."
"Nhanh vậy sao?"
"Nhanh gì nữa. Mập mờ từ hồi chung đội, anh ấy chỉ hận không thể nhanh hơn ấy chứ."
"À, đúng là lâu quá rồi. Lễ cưới bao giờ thế?"
"Cuối tuần. Sáng nay anh ấy sang trụ sở gửi thiệp. Không có mày ở đấy nên nhờ tao đưa hộ."
Bang về rồi, Faker vẫn ngồi đờ đẫn trên sofa.
Rõ ràng từ đầu đã biết kết quả sẽ như vậy nhưng khi trực tiếp đối mặt vẫn không thể ngăn nổi trái tim đau đến tê dại.

Còn nữa chứ chưa có hết. Tại ngược lão F chưa đã nên muốn ngược thêm tí nữa thôi hà.

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ