Chonut - Em bé

314 14 0
                                    

Gaming house GenG đang phải trải qua khoảng thời gian khó thở nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Người chơi đường giữa Chovy Jung Jihun và người đi rừng Peanut Han Wangho đã giận dỗi nhau 3 ngày rồi.
Hiện tại cả đội đang phải nhanh chóng bù giờ stream còn thiếu nhưng với tình trạng không khí như bị nén lại này thì các thành viên ai nấy đều muốn về ký túc xá ngủ luôn cho rồi.
Sau vài ngày stream liên tục 12 giờ 1 ngày thì cuối cùng cũng trả xong giờ còn thiếu. Han Wangho đi bộ về ký túc xá lúc 2 giờ sáng, tối đen và vắng vẻ. Vẫn còn đang lo lắng có nên bắt taxi với đoạn đường chưa đầy 1km hay không thì Wangho bắt gặp 1 bóng người cao cao tựa lưng vào bức tường ngoài cửa trụ sở GenG bấm điện thoại.
Wangho hừ 1 tiếng rồi đi lướt qua vờ như không thấy.
Chỉ cách khoảng vài bước chân, 2 người cứ thế về ký túc xá mà không nói với nhau lời nào.
Vì muốn về ngủ ngay nên Wangho đã đánh răng ở gaming house. Hiện tại điều duy nhất Wangho nghĩ đến là chiếc giường yêu dấu.
Tay vừa chạm nắm đấm cửa thì bả vai bị người phía sau giữ lại.
Cậu nhóc nhìn anh, mím môi nửa muốn nói nửa lại không, nhưng tay thì lại giữ chặt anh không buông.
- Anh muốn ngủ, có gì mai nói.
- Wangssi đừng giận Jihun nữa mà.
Anh nhìn thấy đôi mắt Jihun đỏ hoe, long lanh những giọt nước chực trờ rơi ra.
Wangho bật cười, cơn buồn ngủ bay biến, cơn giận cũng dường như không còn.
Thấy anh cười, Jihun rụt rè lại gần. Đôi tay ngập ngừng vươn ra kéo anh vào lòng. Ôm chặt.
- Wangssi, lần sau nếu em làm anh giận thì anh mắng em đi, đừng cứ im lặng thế, em không biết phải làm sao khi anh cứ lơ em đi như vậy. Được không? Hứa với em đi.
Cậu nhóc này bình thường cứ thích quát thẳng họ tên anh, thế mà giờ đây, nước mắt lưng tròng chỉ vì anh không thèm nói chuyện với cậu ấy.
- Ai kêu em cứ thích làm càng. Anh đã bảo không thích rồi em lại còn bướng. Mấy nay anh mệt muốn chết mà em còn chẳng chịu tha cho anh.
- Em thích anh mà. Wangssi không thích em sao?
Wangho đến là bất lực với cậu người yêu to xác này.
2 người vào phòng Wangho, căn phòng đơn duy nhất của đội.
Nằm trên giường, Jihun vẫn ôm chặt lấy anh người yêu của mình không chịu buông. Mái đầu ngố cứ dụi dụi vào cổ anh khiến Wangho bị ngột phải liên tục đẩy ra nhưng không được.
- Jihun, nhột quá. Đừng dụi nữa.
- Wangssi không thích Jihun, không yêu Jihun gì hết.
Wangho đành chịu nhột, cố dùng tay che lại phần cổ cứ bị những sợi tóc mềm mại của Jihun cọ vào.
- Tối nay em ngủ ở đây nhá. Được không anh?
- Sáng mai Hyunjoon hỏi thì làm sao?
- Thì bảo em ngủ phòng anh chứ sao.
Đôi tay to lớn của Jihun cứ siết chặt bên eo Wangho, thậm chí chân còn gác trên đùi làm anh không nhúc nhích được. Cứ như bị quấn lấy, giam cầm trong cái ôm của Jihun vậy.
Cảm giác, rất ấm áp.
- Tùy em vậy. Nằm hẳn hoi lại, anh muốn ngủ rồi.
- Em nằm đàng hoàng mà. Anh cứ ngủ đi.
Tay xoa xoa, chân cọ cọ, đầu thì cứ dụi, chốc chốc lại ngửi ngửi vùng da cổ nhạy cảm của anh người yêu. Jihun thích ôm anh như thế. Vừa được ôm anh, lại vừa được nằm trong lòng anh, thích không chịu được.
Wangho thật sự rất bất lực trước cậu người yêu cứ như đứa trẻ lên 3 bảo vệ đồ chơi yêu thích của mình này. Anh cũng mặc kệ, dung túng cho những thói quen xấu của cậu đến quen rồi. 1 tay đặt trên đỉnh đầu, 1 tay đặt trên vai, ôm lấy đứa trẻ đã cao những 1m8 có lẻ nhưng không bao giờ chịu lớn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Wangho bị đánh thức bởi cảm giác khó thở. Đón chào ngày mới với hình ảnh đầu tiên là mái tóc rối bời của người bên gối, gương mặt say ngủ, một bên má hơi ửng hồng có lẽ vì nằm lâu 1 tư thế. Cậu nhóc to con này thế lại kê đầu hẳn lên ngực anh, cả thân trên của anh cứ thế bị cậu nhóc đè lên, hỏi sao không khó thở.
Wangho vất vả đẩy Jihun nhưng do vừa ngủ dậy cũng chẳng có bao nhiêu sức, hơn nữa còn bị đè phía dưới khiến anh dù đã mệt đến đỏ mặt tía tai nhưng người kia vẫn ngủ không nhúc nhích.
Wangho đang nhéo má Jihun, cố lay người yêu dậy thì nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cậu nhóc.
- Em trêu anh?
- Em đã sớm dậy rồi. Chỉ là nhìn anh như thế có chút đáng yêu nên đùa tí thôi.
Wangho chẳng chút nương tay vỗ 1 cái vào bắp tay Jihun.
- Mau lăn xuống, nặng chết anh rồi.
Jihun nhanh chóng hôn bẹp 1 phát vào má anh rồi hì hì ngồi dậy, rời khỏi người anh.
- Hôn chào buổi sáng.
Jihun đứng dậy định ra khỏi phòng thì Wangho ngồi dậy theo, kéo góc áo người yêu lại.
- Chưa đủ.
Wangho ngước mặt nhìn lên, chỉ chỉ môi mình.
Sau vài giây sửng sốt, cậu nhóc cao hơn 1m8 cuối xuống, dùng 2 tay nâng mặt người đội trưởng chỉ cao chưa đến 1m7 vẫn đang ngồi trên giường, đặt xuống môi anh 1 nụ hôn thật mạnh. Dường như chưa thỏa mãn, còn cố hôn thêm vài cái rồi mới hì hì rời khỏi phòng.
Wangho nhận được sự ngọt ngào buổi sớm, tự cười một mình thêm chốc lát mới rời giường.
Thế là kết thúc cuộc giận dỗi dai dẳng nhất ở GenG mà lý do giận dỗi cũng cực kỳ đơn giản: Peanut cứ lo chơi DNF mà không chịu chơi với Chovy.


Hết
Bị mê niên hạ, em bé công ý. Kiểu suốt ngày cứ thích làm nũng anh, anh không để ý bé, bé dỗi cho anh xem.

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ