Choran - Quả ngọt

218 14 2
                                    

Sau khi giải nghệ, Peanut gặp mặt GenG 22-23 lần cuối trước khi lên đường nhập ngũ.
Cậu nhóc Peyz vừa vào đã ôm lấy Peanut, đến tận khi mọi người gọi món xong vẫn không chịu buông ra.
- Nè, Suhwan, cậu ta cũng đâu phải đi luôn không về. Làm gì vậy, thằng nhóc này.
Lehends châm chọc cậu nhóc xạ thủ trẻ của GenG.
Peanut xoa xoa đầu đứa em nhỏ mà mình đã dành cả tâm tư để chăm sóc. Đứa nhỏ này, rõ ràng không biết gì cả, nhưng lại dường như biết tất cả. Cậu nhóc luôn nhìn anh của nó bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thương cảm. Đôi lúc nó nhỏ giọng nói với Peanut "Em ủng hộ anh."
- Em đi thăm anh được chứ?
Đôi mắt Peyz như nguồn sáng rọi thẳng vào bãi đất hoang tàn trong lòng Peanut. Ánh mắt này, dường như rất quen.
- Em cũng đi.
Doran ngồi phía đối diện cũng xen vào.
Mấy đứa nhóc này, đứa nào cũng xem Peanut như thần tượng mà đuổi theo.
- Suhwan thì được, em thì không, cả Jihun nữa. Hai đứa đừng có tới.
- Tại sao?
- Yêu đương giấu anh thì thôi đi, chuyện đứa bé là sao đây.
- Hì hì.
Doran và Chovy yêu nhau từ thời Peanut còn thi đấu ở GenG. Ban đầu trong đội không ai biết gì, có lần Peanut vô tình nhìn thấy bao cao su trong ví của Jihun, còn cố tình nhắc nhở thằng nhóc ấy có ra ngoài thì cẩn thận tí, tìm người nào đáng tin một chút, đừng để ảnh hưởng đến thi đấu. Thằng nhóc ấy còn bảo anh lo thừa rồi. Sau này khi biết hai đứa nó giải quyết ngay trong phòng ký túc xá, Peanut lại chuyển sang lo hai đứa này làm bậy, không khéo ảnh hưởng đến không khí trong đội nên đã gọi Doran hỏi thăm. Ai ngờ nhỏ đường trên bình thường ngờ nghệch chỉ biết mỗi LOL ngại ngùng bảo "bọn em yêu nhau lâu rồi." Ngày chuyện tình của Chovy và Doran bị lộ, nội bộ GenG rối loạn hết cả lên, hai đứa đã định lấp liếm che giấu nhưng Peanut không cho.
- Hai đứa định giấu đến bao giờ? Cứ thế nói là không có, rồi sau này phải làm sao. Định sống trong bóng tối mãi à?
Peanut là động lực, là chổ dựa vững chắc để Chovy và Doran tự tin nắm tay nhau trước phóng viên và nói "mong mọi người chúc phúc cho chúng em."
Nhưng mà, khi Peanut báo tin chuẩn bị nhập ngũ, Lehends nói với Peanut là Doran sắp đón đứa con đầu lòng.
"Ủa tớ tưởng Doran nói cậu biết rồi."
- Không, có thấy liên lạc đâu.
"Vừa ký hợp đồng xong thì biết có thai. Nó đang cố thu xếp vụ hợp đồng. Không thể thi đấu được. Khó khăn lắm mới có thai, Jihun cũng đòi nghỉ. Nó bảo đền hợp đồng chứ nhất quyết không để Hyeonjoon ở nhà một mình. Nghe cảm động chưa kìa."
Peanut nhìn cái bụng hơi nhô ra của Doran.
- Rồi khi nào cưới thì giấu luôn đi nhá, đừng báo anh đây đỡ tốn tiền."
Phận là A, để mang thai được Doran đã rất cố gắng, mà Jihun cũng vậy. Phải khiến cơ thể có thể chấp nhận tin tức tố của đối phương Doran đã phải liên tục tiêm thuốc dung hòa tin tức tố. Quá trình đó còn đau hơn cả bẻ gãy từng cái xương sườn. Đồng thời phải uống thuốc kích thích khoang sinh sản trong cơ thể A phát triển để có thể mang thai. Từ ngày yêu Jihun, Doran đã giấu giếm làm hết tất cả những điều ấy. Kể cả Jihun cũng không hề biết, cho đến khi Doran báo tin manh thai. Trời biết hôm ấy Jihun giận đến cỡ nào, cũng vui đến cỡ nào.
Ngay trong đêm, Jihun đưa Doran đi bệnh viện, làm tất cả những xét nghiệm thăm khám cần thiết. Ghi chú lại toàn bộ những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai. Biết là phải bảo vệ chu toàn cho Doran trong suốt khoảng thời gian dài mang thai, Jihun trực tiếp gọi cho huấn luyện viên yêu cầu hủy hợp đồng. Huấn luyện viên nhận được điện thoại lúc 4 giờ sáng mà tỉnh cả ngủ. Vừa qua mùa chuyển nhượng, các đội đã ổn định đội hình, đùng một phát mất cả đường trên lẫn đường giữa, bây giờ biết đi đâu tìm người bù vào. Nhưng cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp. Chovy vẫn tiếp tục thi đấu nhưng chỉ ngồi dự bị, Doran trực tiếp bị Chovy cấm thi đấu, cũng không cho xem đấu, sợ sẽ bị căng thẳng của trận đấu ảnh hưởng.
- Anh đừng giận nữa mà. Anh còn phải làm cha đỡ đầu cho con em đó.
- Mắc gì, kêu Siwoo kìa. Em báo cho nó chứ có báo cho anh đâu mà kêu anh làm.
- Tại anh Hyeonjoon bị nghén nên em mới gọi hỏi anh Siwoo mà.
- Rồi sao rồi. Đỡ hơn chưa?
Giận thì giận mà thương thì thương. Peanut vẫn quan tâm đến đứa nhỏ lắm.
- Lúc đó em bị chán ăn, giờ thì thèm ăn. Bác sĩ nói không sao, cái gì ăn được thì cứ ăn, không cần để ý đâu.
Đến lúc ra về, Peanut xoa xoa bụng của Doran khi đứng đợi Chovy lấy xe.
- Không cần đi thăm anh đâu. Đường xa, không an toàn. Khi nào về nghỉ anh đến thăm em.
Doran cười ôm lấy Peanut, nước mắt nóng hổi chảy trên vai người anh lớn.
- Anh, cảm ơn anh. Lúc đó nếu không có anh, chắc em đã bỏ cuộc rồi.
Doran về rồi, Peanut bắt taxi về nhà. Nhưng giữa đường lại nói bác tài đổi hướng ra bờ sông Hàn.
Lúc buồn, Peanut thường đi bộ quanh bờ sông Hàn, đêm nay đột nhiên cũng muốn ngắm nhìn chổ này một chút.
Một tối khi còn ở GenG, nhận ra Doran nhiều ngày không vui, Peanut đã chủ động nói chuyện với nó.
Ban đầu Doran cứng đầu cứ bảo không có gì, sau cùng lại kể Peanut nghe về nụ hôn đầu bị Jihun cướp mất. Doran ngờ nghệch không hề biết gì ngoài LOL, sau khi bị đồng đội lâu năm hôn một cái không biết đối phương có ý gì, cũng không biết phải xử lý như thế nào, cứ như thế rối rắm suốt mấy ngày liền. Peanut buồn cười nhìn người chơi đường trên tận 22 tuổi vẫn chưa mất nụ hôn đầu. Cậu không hề nói, cũng không muốn nói với Doran rằng việc Chovy để ý nó đã là chuyện cả đội ai cũng nhìn ra. Chuyện này phải do chính miệng Jihun nói thì mới tính.
Peanut chỉ khuyên Doran dũng cảm đối mặt, nói chuyện rõ ràng với Jihun để tránh ảnh hưởng đến cả đội. Peanut không rõ hai đứa giải quyết như thế nào nhưng đến khi Doran bị Peanut lôi ra hỏi chuyện thì đã yêu nhau tận mấy tháng trời, chọc cậu tức đến bốc khói.
Rõ ràng Peanut đã giúp Doran bắt cầu Ô Thước nhưng hai đứa lại giấu cậu, lén lút hẹn hò. Rồi đến ngày đơm hoa kết trái cũng không thèm báo một tiếng, giận hết sức giận.
Đêm lạnh, cảm thấy đi bộ nhiêu đó cũng đủ rồi, Peanut bắt xe về nhà. Trên đường về, Peanut nhắn cho Doran một cái tin nhắn.
"Hai đứa, nhất định phải thật hạnh phúc."

Hết

Mấy nay Fakenut suy quá nên nay đổi gió viết Choran cho bớt trầm cảm.

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ