Fakenut - Giải nghệ

157 11 0
                                    

"Chúc mừng lần thứ 4 vô địch thế giới, anh Sanghyeok."
Sau khi chiến thắng trận chiến cuối cùng, nâng chiếc cup sau 7 năm khó khăn, phỏng vấn, ăn mừng khiến Faker chẳng thể kiểm tra và trả lời những tin nhắn chúc mừng từ những người quen, đồng đội cũ.
Ẩn trong những tin nhắn đầy những icon pháo hoa, cụng ly rộn ràng là chiếc tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ như thế.
Cuộc trò chuyện gần nhất của 2 người, là trận chung kết năm trước.
"Năm sau cùng cố gắng nhé anh."
Faker chợt nhận ra, Peanut vẫn luôn có mặt trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời anh. Hay nói đúng hơn, cậu nhóc ấy luôn quan sát mọi thứ về anh, dù là công khai hay thầm lặng.
Dường như rời khỏi SKT T1 chưa bao giờ là cái cớ khiến cậu ngừng quan tâm đến Faker, vị tiền bối có sức ảnh hưởng đến cuộc đời cậu.
Peanut từng nói: Khi nói đến đường giữa, ai ai cũng nhắc đến Faker, ai ai cũng muốn được như Faker. Vậy thì đến một lúc nào đó, những người đi rừng sẽ nói mình muốn như tuyển thủ Peanut Han Wangho. Em có thể đặt nó là mục tiêu cho mình mà, đúng không?"
Peanut đã và đang làm rất tốt những gì cậu ấy nói, trở nên mạnh mẽ hơn, và toàn diện hơn. Fan của Faker thuở ấy, giờ đây cũng có fan riêng của chính mình. Và cậu ấy, vẫn luôn chưa từng che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho Faker.
Nhưng cũng đồng thời, Peanut ở bên cạnh rất nhiều đồng đội khác nhau, 8 năm sự nghiệp cho đến hiện tại, những tuyển thủ từng là đồng đội của cậu ấy gần như chiếm 1/2 số tuyển thủ hiện đang thi đấu. Đấy là chưa kể những đàn anh đã giải nghệ.
Điều đó khiến cho Faker, vị thần của LOL, vị Quỷ Vương Bất Tử đáng kính cũng chỉ được xem như "đã từng là đồng đội" của Peanut.
Hiện tại, người được gọi là rừng của Faker là Oner, và đương nhiên, mid của Peanut không phải là Faker, mà là Chovy.
Cậu nhóc đã từng có 2 chiếc răng hổ đáng yêu ấy, giờ đây được nhiều cánh náo chí tung hô là top visual LCK, thậm chí lọt top tuyển thủ LOL thế giới. Điều quan trọng hơn cả khiến Faker để người được xem là có thể kế thừa Faker trong tương lai chính là con mèo ấy, cực kỳ quan tâm đến Wangssi của cậu ta.
Người ta so sánh Faker như một chú mèo, Chovy cũng vậy. Faker từng là đồng đội của Peanut, Chovy thì hiện tại vần là, mà con là mid hợp tác lâu nhất. Wangssi, biệt danh mà con mèo nhỏ ấy gọi rừng của mình làm Faker khó chịu. Chả vì lý do gì, chỉ là không muốn nghe đến cụm từ ấy.
Phải, Faker vẫn lén lút xem stream của "người đồng đội 1 năm" ấy. Cậu nhóc chỉ toàn nghịch ngợm chọc phá anh năm ấy, giờ là anh lớn, quản ăn quản uống quản luyện tập quản luôn cả giờ ngủ nghỉ của mấy đứa nhỏ. Cùng là đội trưởng nhưng rõ ràng cậu ấy làm tốt hơn anh nhiều.
Faker vẫn để màn hình ở tin nhắn ấy, anh không phải đang suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào, chỉ là cảm thấy, quá xa lạ để có thể nói gì đó.
Nhưng anh lại không muốn cứ như vậy đọc tin nhắn rồi không hồi âm. Cuối cùng anh gửi một icon chim cánh cụt quen thuộc và anh chắc cậu ấy sẽ hiểu.
Sau kỳ chung kết thế giới chính là mùa chuyển nhượng sẽ đồng loạt công bố.
3 ngày sau chung kết, tin tức gây chú ý nhất chính là "Tuyển thủ đi rừng GenG Peanut kết thúc hợp đồng, tuyên bố giải nghệ ở tuổi 25."
Bên trong bài phỏng vấn còn có cả video.
"Tôi biết rằng điều này có vẻ rất đột ngột sau những thất vọng vừa qua. Tuy nhiên sau khi suy xét mọi thứ, tôi đã đưa ra quyết định sẽ giải nghệ trong năm nay. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp, cũng xin lỗi vì chưa thể đạt được những thành tựu to lớn hơn. Chúc tất cả những tuyển thủ, những đồng đội còn đang thi đấu của tôi luôn bước trên con đường ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Tôi chưa có kế hoạch cụ thể sau khi giải nghệ. Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nhất định sẽ trở lại thôi, mọi người đừng lo lắng quá. Mong rằng dù cho có thế nào ủng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Xin cảm ơn."
Cậu nhóc ngồi giữ phông nền trắng xóa, vest xanh đơn giản, mỉm cười nói ra những lời đau lòng.
Faker nhìn hình ảnh cậu trên video đã dừng hẳn một hồi lâu.
Anh không nghe nói gì về chuyện này.
Bản thân Faker còn 2 năm hợp đồng, anh sẽ tiếp tục chiến đấu ít nhất là đến khi hết hợp đồng. Anh cũng biết bản hợp đồng của Peanut và GenG sẽ kết thúc, cũng biết một vài đồn đoán đích đến tiếp theo nhưng không có tin nào nói rằng cậu sẽ không thi đấu nữa.
"Junsik, chuyện Wangho là sao vậy? Cậu có nghe nói gì không?"
Faker lập tức nhắn tin cho người được xem là thân thiết với Peanut nhất sau khi gọi liên tục 3 cuộc gọi đều bị nhỡ.
Chợt anh nhớ ra, tuyển thủ Bae "Bang" Junsik đang phải thực hiện nghĩa vụ quân sự cơ mà.
"Jaehwan, Wangho có nói gì với cậu không?"
Faker đành đổi đối tượng. Ngay khi Wolf "Alo" anh đã chẳng để đối phương kịp bắn ra những lời "yêu thương."
"À, Wangho ấy hả? Không, em ấy chẳng nói gì cả. Tao cũng thấy bất ngờ. Mấy hôm trước gặp cũng chẳng thấy nói gì mà nay đột nhiên thế. Chắc là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
"Mấy hôm trước cậu gặp Wangho á? Khi nào, ở đâu cơ?"
"Hôm ăn mừng đấy. Mày về rồi, tụi tao đi tăng hai. Karaoke ngay gần đấy thôi. Đi bộ thì thấy Wangho lượn lờ bên bờ sông Hàn. Chổ ngày xưa hai đứa mày đi bộ ngắm cảnh ấy. Cũng tầm quá nửa đêm rồi mà thấy êm ấy vẫn một mình ngoài đường nên tao bảo về đi, nguy hiểm. Hoặc là nhập hội đi cùng bọn tao. Thế là nó bảo đi thêm tí tự bắt taxi về. Nó về đến nhà còn nhắn tin cho tao có mà."
Faker cúp máy, bất ngờ như khi gọi đến làm Wolf chửi đỏng lên.
Tin tức giải nghệ chưa hạ nhiệt, cái tên Peanut Han Wangho lại rộn ràng mọi mặt báo.
"Tuyển thủ Peanut Han Wangho quyết định nhập ngũ, nơi cựu tuyển thủ Smeb đang thực hiện nghĩa vụ công dân."
Nhân dịp Faker lần thứ tư vô địch thế giới, nhân lúc Bang có kỳ nghỉ phép. SKT 2017 họp hội ăn mừng.
Mọi người đã đủ mặt cả, trừ người cũng sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
Wolf cứ cười mái tóc ngắn củn của Bang. Bên phía đối diện Huni và Blank cũng hùa theo Wolf trêu xạ thủ lừng lẫy một thời.
Người đi rừng năm ấy, cậu nhóc nhỏ người choàng chiếc áo phao to sụ che hết nửa khuôn mặt, quấn khăn và đội mũ lưỡi trai chạy vội vào.
"Em xin lỗi, tắt đường quá."
"Nhóc cắt tóc rồi á?"
Wolf đúng không hỗ danh người chơi hỗ trợ, siêu tinh ý đã phát hiện ra đặc điểm mới của cậu em.
Peanut chỉ mỉm cười bảo anh đừng trêu em rồi tháo khăn quàng cổ, kéo cổ áo xuống để lộ gương mặt đã tái nhợt vì lạnh.
Faker để ý, so với mấy ngày cuối nhìn thấy cậu thi đấu, cậu nhóc đã gầy đi rất nhiều.
Vì toàn là hội những chàng trai nên rượu không thể thiếu trong những ngày đông lạnh giá thế này.
Họ cứ thế hết chúc mừng Faker sau 7 năm đã có thể tiếp tục cầm lấy chiếc cup vô địch của mình. Rồi lại hết mình ôm lấy Peanut bảo sẽ nhớ em lắm, sẽ cố vào thăm em.
"Em vào cùng đơn vị anh Kyungho nhỉ? Thế thì cũng ổn, có người lo cho em ở trong đấy." Wolf, anh chàng từng trải một tay vừa xoa xoa mái đầu cậu em đến rối hết cả lên, một tay vừa cầm lý rượu lên vừa nhâm nhi.
"Anh ơi, anh Kyungho cũng sắp xuất ngũ rồi. Bọn em chắc còn chả có cơ hội gặp nhau ấy chứ."
"Thế sao em đi xa thế làm gì. Em làm đơn xin đổi đơn vị được đấy. Xin đến chổ anh, cũng gần thôi. Ít nhất anh nhập ngủ sau anh Kyungho nửa năm."
"Thôi không cần đâu ạ. Em cũng ngại xin đổi này nọ lắm. Có anh Kyungho vài tháng đầu cho em quen thôi. Sau em tự lo được mà."
Thế rồi mọi người lại chả ai bảo ai, xoay sang Faker đã được miễn nghĩa vụ nhờ huy chương vàng Asiad vừa rồi.
"2018 chưa có luật đó, chứ phải có rồi Wangho nhà chúng ta không phải đi, ở lại thi đấu thêm vài năm nữa rồi nghĩ cũng được."
Wolf thoi thói quen bẹo má Peanut, nhưng chẳng có lấy tí thịt nào cho anh bẹo. Má cậu giờ đây chỉ còn là lớp da mỏng bao quanh khuôn miệng nhỏ xinh.
"Cái thằng này, gầy nhẳng thế. Thằng Sanghyuk là phải thả vào quân đội một đợt cho biết, cứ nhởn nhơ rồi được miễn. Tức không chịu được."
Từ đầu đến cuối, Faker chẳng chen vào nửa chữ, anh nhìn Peanut, trông cậu càng nhỏ thó khi ngồi cạnh Sói béo.
"Sao phải giải nghệ sớm thế?"
Câu hỏi đột ngột của Faker làm cả hội im bặt, những ánh mắt đảo liên tục nhìn nhau.
Duy chỉ có Peanut, cậu bình tĩnh tự rót cho mình 1 ly, uống cạn.
"Có cố gắng nữa cũng vậy thôi. Chỉ mệt thêm. Em thấy cũng đến lúc rồi. Nên nghỉ ngơi thôi."
Rồi lại rộn ràng, lảng sang chuyện khác. Bằng trực giác của một người đi đường giữa lâu năm, Faker biết, cái hội này có gì đó giấu anh.
Tiệc đến lúc phải tàn.
Faker cố ý giữ Bang ở lại.
"Junsik, có chuyện gì vậy?"
Rất lâu chưa trực tiếp gặp Peanut, ánh mắt cậu nhóc ấy làm anh cảm thấy rất quen, nhưng cũng rất lạ. Peanut vẫn là Peanut, nhưng không phải Wangho mà anh biết. Anh mắt ấy, là tuyển thủ Peanut trên sàn đấu với những câu nói sáo rỗng trước truyền thông. Wangho ngồi bên cạnh anh năm ấy, hoạt bát tinh nghịch, rực rỡ như ánh dương sớm mai. Ánh nắng ấy, tan biến rồi.
"Sanghyuk, Wangho không nói có lý riêng của em ấy. Tớ không thể thay em ấy quyết định. Nhưng nếu không nói, cũng không công bằng với cậu. Wangho em ấy, đang tìm hiểu một người. Để tránh ảnh hưởng, Wangho quyết định giải nghệ sớm, nhập ngũ để hạ nhiệt. Xuất ngũ sẽ kết hôn. Sanghyuk, kết thúc rồi. Dừng lại thôi."
Đêm hôm ấy, tuyết rơi rất dày, gió rít gào từng cơn lạnh buốt, nghe thật thê lương.
Tiếng gió như thổi vào 1 con đường trống rỗng, vang vọng lại thứ âm thanh thật chói tai, làm người ta không khỏi nghĩ đến, ngày mai, liệu có nắng.
Không, ánh nắng của anh, tắt rồi.
Từng ấy năm, nụ cười với khuôn miệng cong cong hở cả lợi, đôi mắt như hai vầng trăng treo lơ lửng vẫn mãi ám ảnh anh.
Trong suốt sự nghiệp nhiều năm của mình, Faker luôn nhớ đêm mùa đông lạnh thấu từng tế bào, cũng bên bờ sông vắng lạnh tối đen ấy, cậu nhóc với mái tóc màu vàng hoe chói mắt nhỏ nhẹ thì thầm từng chữ.
"Em phải đi rồi. Xin lỗi anh. Vất vả cho anh rồi."
Đêm hôm ấy, tuyết không rơi, nhưng dường như anh nhìn thấy những bông tuyết lấp lánh trong suốt rơi vào tim anh, rén buốt.
Gió đêm như muốn cắn nuốt từng lời nói của em, như che đi thân thể lung lay chực chờ đổ gục, rồi lại kiên cường trụ vững qua cơn bão lớn.
8 năm sự nghiệp của cậu nhóc ấy dừng lại rồi. Mối tình chôn giấu trong tim của anh cũng bị buộc phải kết thúc.
Vì đâu Faker tự tin nghĩ rằng, ở nơi đó, chỉ cần anh còn tiến về phía trước, sẽ luôn có người bước theo từng dấu chân anh.
Vì đâu Faker luôn nghĩ rằng, dù là ở nơi anh không nhìn thấy, sẽ luôn có người thầm lặng bên anh.
Cuối cùng, Faker không hiểu anh đã bỏ lỡ điều gì. Là do anh ngập ngừng không nói, hay là do, vốn dĩ, người ấy chỉ là vô tình ghé qua, mà người ở lại vẫn luôn là anh.

Hết

Lời muốn nói là câu đầu tiên.
19.11.2023

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ