Choran - Người cũ không khóc

62 9 0
                                    

Choi Hyeonjun lặng nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ tàu cao tốc, đêm khải hoàng mà cậu đã chờ đợi suốt nhiều tháng qua hóa ra cũng chỉ có thế.
Về nhà. Suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí Hyeonjun từ khi bắt đầu bữa tiệc mừng. Chẳng vì điều gì, thân thể này đã quá mỏi mệt, cậu muốn vùi mình trong đống chăn nệm thơm mùi nắng mẹ đã cất công chuẩn bị để đón con trai út về sau những vất vả ngoài kia. Hyeonjun muốn đắm chìm cơn say chiến thắng trong căn phòng thân quen cũng với em Morning đáng yêu.
Nhưng khi đã nằm trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng quen thuộc với em cún mềm mại bên cạnh Hyeonjun vẫn không sao có được niềm vui trọn vẹn của trước kia. Cũng thời gian này 1 năm trước, khi Morning còn chưa xuất hiện thì Hyeonjun cũng có thể mỉm cười hàng giờ liền cho đến tận khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng hiện tại, cứ có thứ gì đó đè nặng lồng ngực, nụ cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Còn thiếu điều gì đó trong chiến thắng ngày hôm nay sao? Câu hỏi bật ra trong đầu Hyeonjun và chìm vào khoảng không bất tận.
5 năm thi đấu chuyên nghiệp, luôn trong trạng thái căng thẳng suốt thời gian giải đấu, thậm chí kéo dài sau đó ngay cả khi vừa vô địch cũng chưa khiến Hyeonjun bức bối đến vậy.
Tin nhắn điện thoại đến kéo Hyeonjun khỏi những cảm xúc tiêu cực nhất thời.
Là anh Siwoo. Trên màn hình, vài cái icon pháo hoa và 2 chữ chúc mừng tỏa sáng trong đêm.
Chiến thắng càng thêm giá trị khi nhận được lời chúc mừng từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Hyeonjun trả lời anh bằng icon cúi đầu rồi tắt điện thoại. Cậu khoác thêm áo và ra ngoài.
Bờ biển, kí ức, những con sóng, ồ ạt xô bờ, rồi lại đi xa.
Giống như ai đó.
Đôi lần Hyeonjun lén lút dùng acc phụ mới tạo đầu năm nay để vào xem stream của người ta. Chiếc comment "Nhớ" của Hyeonjun nhanh chóng bị hàng trăm comment khác đẩy đi mất.
Chỉ đôi lần rồi cái acc mới đến cả avatar cũng không có ấy bị chính chủ quên mất sự tồn tại.
Hyeonjun quen dần với việc ngủ một mình như hồi xưa lúc bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp phải quen với cường độ luyện tập. Hyeonjun đã bắt đầu đi ngủ sớm thay vì lướt điện thoại quá giờ mỗi đêm vì chẳng còn ai cằn nhằn "anh bật tiếng lớn quá rồi đấy" với cậu.
Hyeonjun quen với tất cả mọi thứ, nhưng không cách nào quen với ánh mắt đã từng chỉ chứa mỗi anh giờ đây đã dành cho ai khác.
Trên mặt biển, những tia nắng đầu tiên lấp lánh, đẹp như pháo hoa trên sàn đấu đêm qua, phảng phất cái quay lưng đầy quyết liệt của người ấy.
Mùa xuân năm nay, khi để thua trước Kiin trong trận đấu, lúc đó Hyeonjun chỉ nghĩ phải làm sao để lấy lại lợi thế cho đội của mình. Thua GenG liên tục mài mòn sự tự tin của Hyeonjun, rằng có lẽ sự rời đi của cậu là xứng đáng, có lẽ hiện tại em ấy đang rất vui vì cuối cùng cũng không cần liên tục bỏ lính để cứu đường trên nữa. Em ấy có thể thoải mái ăn lính, từ từ lên đồ và làm tốt mọi thứ, phô diễn kỹ năng và sức mạnh được mọi người ca ngợi và tận hưởng chiến thắng mà không phải luôn suy nghĩ làm sao để lấy chút lợi thế ít ỏi rồi bị đánh rơi mọi thứ khi lên đường trên như trước.
Ánh nắng dần nhuộm vàng mặt biển, óng ánh như dãy lụa.
Hyeonjun tự biết bản thân luôn có những cảm xúc không tên khó nói, một F điển hình.
2019, mọi thứ bắt đầu một cách vô cùng khó khăn, Hyeonjun của năm đó chỉ biết luyện tập, ăn uống ngủ và đánh giải. Dù cho kết quả không trọn vẹn nhưng cậu tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa ở năm kế.
2020, mọi chuyện vẫn như cũ, thậm chí còn có chút khó khăn hơn, Hyeonjun nhận được lời động viên và quyết tâm hơn.
2021, một năm đáng quên nhưng Hyeonjun không hổ thẹn vì cậu đã cố hết sức.
Đến với GenG vào năm 2022, Hyeonjun cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, mọi thứ đều trọn vẹn bên những người đồng đội cũ và cả những đồng đội mới. Chiếc cup vô địch quốc nội đầu tiên cùng em.
2023 kết thúc, Hyeonjun biết điều này sẽ đến sớm, nhưng khi nó thật sự đến vẫn là không thể đối mặt.
Từ nhỏ Hyeonjun đã biết bản thân khá chậm nhiệt, mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người ấy của cậu không phải kiểu đến rồi đi trong một tích tắc.
Ban đầu sự nồng nhiệt quá mức của em khiến Hyeonjun hơi choáng. Hyeonjun tự làm lạnh bản thân trước ngọn lửa cứ liên tục nung nóng cậu mỗi ngày. Và rồi ngọn lửa chuyển mục tiêu sang viên đá quý sáng lấp lánh khác trong khi hòn đá cuội còn chưa bắt nhiệt. Cọ sát 1 năm, 1 năm chỉ hơi tảng nhiệt thì tách ra rồi lại tiếp tục vồ lấy Hyeonjun bằng tất cả nhiệt lượng mà em có. Nhưng rồi lại một năm tảng nhiệt, sự chú ý của em đặt lên một người khách khi em dần thân thiết hơn với đồng đội mới. Và, Hyeonjun, viên đá cuội ven đường sau một thời gian đã bị môi trường lấy mất nhiệt độ mà ngọn lửa đã truyền cho và trở về là viên đá lạnh lẽo. Bị lãng quên.
Ngày kí hợp đồng, bước ra khỏi trụ sở HLE, Hyeonjun gọi cho em chỉ để nói "anh đi đây" rồi cúp máy.
Không tính là phạm luật nhưng nó hoàn toàn đi ngược quy tắc trước giờ của Hyeonjun.
Đứa trẻ được sinh ra và nuôi dạy kỹ càng thứ gì thuộc về mình, thứ gì không và cách đối diện sẽ không bao giờ giành lấy món đồ trên tay người khác, cũng sẽ không trao đi thứ thuộc về mình.
Hyeonjun luôn biết điều đó, rõ hơn bất kỳ ai.
Nhưng cậu đã trao đi thứ không nên trao và cũng không thể trao cho một người ngay cả nhìn cậu cũng không muốn.
Mặt trời lên cao, sợ mẹ sẽ lo lắng khi không tìm thấy mình, Hyeonjun lê bước về nhà sau 1 đêm thức trắng.
Hyeonjun về đến nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Mẹ Choi khá bất ngờ khi thấy con trai bước vào từ cửa chính, nhưng mẹ không hỏi, chỉ mỉm cười bảo cậu rửa tay vào ăn sáng.
Kim chi mẹ tự làm, cơm thơm ngon dẻo ngọt mẹ thức sớm nấu cho cả nhà, mẹ gỡ từng chiếc xương rồi gắp cá bỏ vào bát bảo Hyeonjun ăn nhiều vào. Bố cầm điều khiển TV mở lại trận đấu tối qua. Buổi sáng ấm áp hạnh phúc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ