Han Wangho là người tốt

154 13 0
                                    

"Nếu người ấy không tốt, em nhất định sẽ rời đi." Nhưng, người ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không yêu em.

Han Wangho thật sự rất tốt, đến mức không có điểm nào chê trách, anh gần như hoàn hảo trong mắt mọi người. Chỉ duy nhất một điều, người tưởng như trái tim chứa đựng cả thế giới ấy thật sự không có trái tim. Lồng ngực anh là hố sâu thăm thẳm không thấy đáy, chẳng chứa nổi một ai.

Choi Hyunjoon là một người chẳng màn thế sự, chỉ chăm chăm theo đuổi mục tiêu của mình. Cậu luôn tự cô lập bản thân và không tham gia vào rất nhiều câu chuyện phiếm của cả đội. Luôn là Hyunjoon và thế giới riêng của mình. Người một mình cô độc trên con đường từ lâu đã mang theo một bóng hình trong tim.

Ngày kéo vali đến GenG, Hyunjoon vẫn như mọi khi, là người đến sớm nhất. Trừ căn phòng của xạ thủ lâu năm trấn giữ đội, còn 3 căn phòng để Hyunjoon có thể lựa chọn. 1 phòng đôi to, có nhà vệ sinh tiếng và 2 phòng nhỏ ở cuối hành lang dùng chung nhà vệ sinh ở giữa. Hyunjoon muốn ở một mình nhưng lại muốn có nhà vệ sinh trong phòng, phân vân hồi lâu cuối cùng vẫn là cơn buồn ngủ mỗi đêm chiến thắng ý muốn một mình một cõi. Cậu không muốn mỗi tối sau khi tập luyện mệt nhoài còn phải xếp hàng đợi nhà vệ sinh đâu. Và dường như ông trời thương xót Hyunjoon, ít hôm sau Jung Jihoon đến, thằng bé không mất 1 giây để đẩy cửa bước vào phòng đôi khi nghe Hyunjoon ở đó. Nó còn chẳng thèm nghe đến sự lựa chọn còn lại.

- Hyunjoon hyung, em tới đây.
Jihoon vui vẻ đẩy vali bước vào phòng.
Hyunjoon cảm thấy may mắn vì ít ra không phải ai xa lạ mà là Jihoon, đồng đội từng cùng nhau kề vai chiến đấu trong 2 năm.

Quá trình làm quen đội rất nhanh, vì ai cũng là những tuyển thủ xuất sắc. Hyunjoon có chút tuột lại so với đồng đội nên thường xuyên ở lại phòng tự luyện tập thêm. Han Wangho đôi lần ngồi lại, phân tích cho cậu nhóc đường trên những chổ cần chú ý, cũng có vài lần anh ở lại tập cùng cậu đến tận sáng sớm dù anh có hẹn vào hôm sau.

Hyunjoon luôn biết kỹ năng cá nhân của cậu có chút không so được với những người đồng đội. Cậu luôn không ngừng nổ lực để cải thiện bản thân, cũng rất cố gắng để không trở thành gánh nặng của cả đội. Nhưng khi nhìn thấy danh sách đội hình tiêu biểu, cái tên Zeus đặt bên cạnh những người đồng đội của mình làm Hyunjoom cũng có chút buồn. Nụ cười ngây ngô đặc trưng của Hyunjoon cũng không che đi nổi buồn hiện hữu. Chợt, một bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy gò đang cứng đờ vì ngại ngùng và xấu hổ. Hyunjoon nhìn thấy Wangho đang nhìn cậu, nở nụ cười trấn an, anh dùng khẩu hình nói với cậu: "Em đã rất giỏi rồi. Cùng nhau tiếp tục cố gắng." Cuối cùng Hyunjoon cũng hiểu tại sao mọi người đều yêu quý Wangho.

Han Wangho, không gì là không thể, chỉ là anh chưa có trang phục vinh danh của riêng mình thôi.
Wangho luôn biết các điều chỉnh tâm lý cả đội. Khi anh Jaehyuk và anh Siwoo rời đi, đội có 2 thành viên mới. Suhwan được đôn lên từ đội trẻ, Hwanjoong từ Brion chuyển sang. 2 thành viên lớn tuổi đã đổi thành nhỏ tuổi nhất đội nên người lớn tuổi duy nhất còn lại đảm nhận chức đội trưởng và giúp các thành viên thêm gắn kết. Han Wangho từ thức đêm luyện tập cùng Hyunjoon giờ đây đang cùng Suhwan duo không biết bao nhiêu trận. Em út vừa vào đội chưa được bao lâu mà đã treo câu Wangho hyung trên cửa miệng rồi.

Tiệm cafe cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ