Dù cơ thể có mệt mỏi đến chết đi, nhưng sau khi truyền dịch xong Ngọc Hân bị đám người hầu mang đi tắm rửa. Trong quá trình tắm cho Ngọc Hân, họ không dám sờ mó lung tung, bộ dạng các nữ hầu beta như đã được đào tạo qua trên mặt vô cùng nghiêm túc hành việc.
Ngọc Hân ngồi yên vị trên bàn ăn rộng lớn của ngôi biệt thự. Ngoan ngoãn ngồi đợi Mẫn Trí, không, phải nói là cam chịu mới đúng. Một lúc sau, thân ảnh cao gầy của Mẫn Trí bước ra từ thư phòng cùng người bạn thân Danielle Marsh.
Danielle nhìn cô gái nhỏ ở nhà ăn rất ngoan ngoãn ánh mắt lại không đứng đắn nhìn toàn thân đầy dấu chủ quyền của người bạn thân ác ma, ả cười cười nhìn Mẫn Trí.
"Vật nhỏ có vẻ yếu đuối không đủ thỏa mãn bản tính cầm thú của cậu nhỉ?" Mẫn Trí đưa đôi mắt sắc bén về phía ả, nồng nặc mùi thuốc súng. "Thu hồi cái ánh mắt đó ngay, coi chừng tôi móc mắt cậu."
Danielle cười phá lên. Không nói thêm câu nào thẳng tiến đi ra cửa biệt thự. Bản tính Mẫn Trí cô vô cùng hiểu. Chỉ có một câu để miêu tả "còn hơn cầm thú". Cơ thể không phòng bị, liền bị nhấc bổng lên rồi lại đặt lên đùi của Mẫn Trí. Cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo nhỏ.
Hơi thở nóng rực phả vào tai nhỏ mẫn cảm há miệng ngậm cắn. Ngọc Hân bị bất ngờ, mẫn cảm run lên đôi tai nóng lên như bị lửa thiêu đốt. Nhưng cô lại rất thích. Mẫn Trí luôn biết cô gái nhỏ này rất hận mình chỉ vì Phạm gia nên nàng mới ngoan ngoãn chịu dựng sự giày vò tàn ác của cô. Nhìn nàng càng cam chịu, Kim Mẫn Trí càng cao hứng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Ngọc Hân, Mẫn Trí đã thích. Nhất là đôi mắt long lanh ánh nước ấy, rất thuần khiết không nhiễm bụi trần. Đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng đau khổ khi nghe Phạm Quân bán nàng cho cô. Vào thời khắc ấy, đôi mắt nàng cực kì đẹp đã tạo nên sự hấp dẫn cùng hứng thú cho Mẫn Trí.
"Đút cho tôi." Đôi tay nhỏ rung rung cầm chặt lấy đôi đũa trong tay nhưng muốn trút giận lên nó. Hành động nhỏ đó đã lọt vài tầm mắt của Mẫn Trí, cô cười gian mãnh cúi người liếm lên cái cổ đã có rãi rác dấu hôn.
Mẫn Trí càng nhìn càng cao hứng. "Nhanh." Ngọc Hân ưm một tiếng trong cổ họng, ngoan ngoãn nghe lời gắp một miếng thịt xào đưa lên miệng Mẫn Trí, cô há miệng ăn lấy. Ăn được mấy miếng. "Cô...muốn ăn gì tiếp theo?" Ngọc Hân nhỏ giọng hỏi.
"Ăn em?" Chiếc đũa trong tay nàng liền rơi xuống. Mẫn Trí cười đến vui vẻ. Người làm đưa đến một đôi đũa mới cho nàng. Ngọc Hân thật sự sợ, nàng rất sợ đau nhất là khi bị Mẫn Trí dùng thứ đó đi vào trong mình. Ngọc Hân nghĩ đến kích thước của cô liền sợ run người.
Trên bàn ăn một người sờ mó hưởng thụ sự phục vụ, người còn lại thì chật vật đưa từng miếng cơm cho người uy quyền kia. Sau khi Mẫn Trí ăn no bụng thì nơi da thịt Ngọc Hân cũng đã rãi rác thêm dấu hôn. Hiện tại cô ăn no, nàng mới tự chiếu cố chính mình, Ngọc Hân ăn rất ít, trong tình cảnh này nàng không thể nào nuốt trôi cho dù đã hai ngày chưa được ăn gì vào bụng chỉ được truyền dịch.